Hạnh phúc thực sự là gì? Thực ra bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn định nghĩa sự hạnh phúc với những mĩ từ, những khái niệm trừu tượng mà thậm chí chính ta cũng không hiểu rõ. Hạnh phúc là gì không ai có thể có được một câu trả lời cụ thể và không ai có câu trả lời giống nhau. Trước đây tôi nghĩ rằng hạnh phúc là được sống là chính mình, sống với những gì mình theo đuổi. Chỉ cần mình và tập trung vào mình là có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi đã thiếu. Một cái thiếu sót trầm trọng. Con người vốn sinh ra là để sống trong một xã hội có nhiều người, trong xã hội ấy lại chia ra làm vô vàn những mối quan hệ nhỏ nhặt khác. Do vậy nếu như ta tách riêng bản thân ra khỏi xã hội, ta đã vô tình loại bỏ đi cái tập tính bản năng từ ngàn đời. Vậy nên ta không thể hạnh phúc nếu phủ nhận đi phần “con” vốn có, sự mâu thuẫn giữa phần “người” và phần “con” sẽ dằn vặt và khiến ta không thể có được hạnh phúc toàn vẹn.
Đó là tình cảnh của tôi hiện tại, mặc dù phần nào tôi đã tìm ra bản thân, tìm ra được con đường mình muốn đi nhưng vẫn không thể hạnh phúc. Lí do mà tôi tự lí giải là do tôi khác biệt với mọi người, tôi gần như không thể hòa nhập vào môi trường hiện tại, đơn giản có thể hiểu là “mất kết nối với thế giới”. Trường học tẻ nhạt, tư tưởng và cách nghĩ khác với mọi người, tôi cảm thấy như mình là một kẻ “lập dị”. Không một sự quan tâm, không một sự công nhận, tôi cảm nhận được sự lạc lõng đang xâm lấn tâm hồn tôi, khiến chính tôi đôi khi cũng phải hoài nghi về bản thân mình. Không một ai thấu hiểu, và thậm chí đôi khi nhận phải những ánh mắt khác lạ từ người khác. Sống ở khung cảnh này tôi cảm thấy bí bách, bức bối, ngày ngày giống như bị một lực vô hình đè nén mà không thể thoát ra, dù có vẫy vùng hết sức cũng không thể chống lại được. Tôi cảm thấy thực sự kiệt sức, thực sự bất lực. Giống như một con chim bị nhốt trong một cái lồng vậy, biết rằng cái lồng không phải là nơi nó thuộc về, nó khao khát được trở lại bầu trời rộng lớn ngoài kia nhưng không thể kháng cự lại được. Tôi cho rằng chính xã hội và môi trường hiện tại là cái lồng đó, đang bắt nhốt tôi. Nhưng càng bắt nhốt thì tôi lại càng khao khát tự do. Tôi mơ rằng một ngày mình sẽ được “sổ lồng”, được thoải mái tự do vùng vẫy giữa bầu trời rộng lớn. Nhưng càng mơ thì nhìn lại hiện tại, tôi lại càng cảm thấy chán nản. Đúng là dù cho cố gắng khẳng định mình thì cuộc sống lại có xu hướng phủ định. Dù cho hạn chế hết mức sự ảnh hưởng của môi trường lên mình cũng vô ích.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG BỎ CUỘC. TÔI SẼ PHẢI THOÁT RA. TÔI SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ ĐẦU HÀNG.
“Đời người giống như con chèo ngược dòng ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất