Mưa rét.Gió ào ạt.Ngọn đèn đường tắt dần.Con đường mù mịt.
Trong góc đường lạnh lẽo ấy,một tên nghiện rũ rượi nằm lăn lộn trong đám rơm khô,co quắp bên ống tiêm rỗng.
Hắn đã tiêm một liều lớn vào người,sớm thôi,hắn sẽ an giấc trong cơn rét đêm nay.
Hắn lờ đờ ngắm con đường u ám trong cơn mưa rả rít,con đường vắng vẻ như cái mảnh đời của hắn,không bạn bè,không hơi ấm và hơn hết là đường một chiều.
Bất chợt,trong khung cảnh tối đen ấy,hai bóng người thấp thoáng dưới những mái nhà xập xệ.Một tên cảnh sát bụng phệ và một tên gầy nhom đứng nhìn hắn.Chẳng lẽ hắn lại phải nằm trong cái chốn tù túng ấy sao? Nhưng có vẻ là không.Hai tên cảnh sát không làm gì cả.Hóa ra là cái thành phố xa hoa này đã cắt lương của bọn chúng và giờ thì chúng chẳng quan tâm tới tên nghiện nằm đó đâu."Sống chết kệ cha nó,cứu cũng chẳng đáng đâu." tên bụng phệ gầm gừ.Rồi chúng lủi thủi bỏ đi.Cảnh sát mà không bắt tội phạm,lạ thật!
Hắn lại nhắm mắt,lần này hắn thấy một đám nít ranh,chúng mặc những chiếc áo đầy hình thù quỷ dị,tóc tai bù xù,mặt thập phần đanh đá,chúng nó hất mặt vào hắn,giọng cộc lốc:
-Ông chú chơi cái gì thế?À,hóa ra là thuốc tiên.Ngon không thế,cho chúng cháu hỏi chỗ bán với.
Hắn không nói gì,tiếp tục im lặng trong đống rơm rạ,những đứa nhóc mới lớn.Một phần thì ăn chới trong kho bạc mà chúng chẳng hề góp một xu,ném sức lao động của cha mẹ chúng,khi đã trải nghiệm những thứ hợp pháp mua bằng tiền được,chúng sẽ thử những thứ tồi tệ hơn,trở thành những kẻ phá nát sự tốt đẹp trong sáng mà một thế hệ trẻ đáng có.Một phần còn lại được nuôi dạy tử tế,nhưng cũng trong số lại xuất hiện những kẻ thượng đẳng,chúng coi những kẻ thiếu học thức hay thấp kém là lũ kí sinh bẩn thỉu và buông lời định kiến như một lớp áo giáp,hay đúng hơn là sự khin bỉ tột cùng.
Hắn nhắm mắt,thuốc ngấm sâu vào từng mạch máu của hắn,sự tê liệt lan tràn khắp thân thể,hình thành nên một sự đê mê
Hắn lại mở mắt,khung cảnh là một lớp học nhỏ trong thành phố,bảng đen,phấn trắng và bàn ghế gỗ.Hắn thấy một tên to cao,mặt đầy sự hăm dọa.Hắn nhớ,nhớ mãi cái khuôn mặt đấy,hắn đã bị tên khốn đấy đập cho nhừ tử,bị dí đầu vào cái thùng rác đầy chất thải trong tiếng cười cợt của băng đảng chúng nó.Tên bắt nạt cười khà khà
-Nhìn mày xem,giờ mày là thứ vô dụng chờ chết trong sự ảo tưởng.Lũ thông minh điểm cao chúng bay chỉ là bọn yếu đuối không hơn không kém,cuối cùng cũng bị những kẻ như bọn tao đè đầu cưỡi cổ.À mày nhớ con bạn gái mày không,nó giờ là vợ tao rồi.
Hắn lại nhắm mắt,có lẻ là tên khốn đó nói đúng,cuối cùng hắn chỉ là kẻ thất bại của xã hội,một kẻ bị ruồng rẫy.
Hắn lại mở mắt lần này là một ngôi nhà xập xệ,hắn thấy một lão nông dân vai u thịt bắp,ria mép xồm xàm.Phải rồi,là ông già của hắn.Kẻ đã nện hắn như một cái bao cát,ông ta phỉ báng vào cái bài thi điểm 10 của hắn,đay nghiến vào sự yếu ớt của hắn và trong mắt ông ta,hắn chẳng khác gì nỗi ô nhục trong cái gia phả trâu bò của ông ta.
-Mày nhìn mày xem,mạnh mồm lên thành phố làm việc,giờ thì xem nào,sao lại lết xác về đây thằng nghịch tử.Mày đáng ra phải biết ơn tao vì đã cố gắng rèn mày thành thằng đàn ông thực thụ,nhưng mày lại bảo thủ với cái dáng vẻ thư sinh ấy.Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì tao còn nhìn mặt mày.
Hắn câm nín,phẫn uất và đau đớn,ông ta là một tên cuồng bạo với cái châm ngôn chết tiệt"Thương cho roi cho vọt" thay vì cho hắn tình yêu thương mà hắn nên nhận khi làm con người.Nhưng hắn biết nói gì giờ,hắn đã thất bại,thật ê chề!
Hắn mệt lả trong những ký ức khốn cùng này.Nhưng hắn cố gắng mở mắt lần cuối.Hắn nhìn thấy một cánh đồng,gió thổi từng làn hương ngào ngạt,hắn lạ lẫm ngó quanh.Hắn nhìn thấy mái tóc vàng ấy,hắn chợt sợ hãi,đừng là nó,làm ơn,hắn cầu xin.Hắn biết cô gái ấy,người duy nhất chấm sáng nhỏ nhoi lên cuộc đời của hắn-em gái hắn.Vì vậy,hắn không muốn nghe em gái mình nói lời cay độc.
-Anh hai,sao anh lại thành ra thế này,có phải là tên khốn kia bắt nạt anh không hay dượng lại bạo hành anh.Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại nơi đó,đánh ra em phải nói bố mẹ đưa anh theo.Em xin lỗi,là lỗi của em.
Hắn bỗng nhẹ nhõm,người em gái duy nhất của hắn đang an ủi cái mảnh đời khốn nạn của hắn hay chỉ là cái trí óc mơ màng của hắn đang an ủi hắn thôi ?Nhưng hắn vẫn nhẹ nhõm.Hắn đã sống trong cái xã hội lạnh lẽo này với những lời thị phi và khinh rẻ của toàn thể dân tộc và đòng bào của hắn,hắn đã muốn chết,vì sao thứ thuốc này còn cho hắn thêm một ít ước vọng thế này.Hắn mỉm cười:
-Cám ơn em,em gái.Cám ơn vì đã bên cạnh anh những phút cuối cùng,kể cả khi em chỉ là ảo giác nữa.Ước gì,chúng ta sẽ lại chơi chung với nhau.Mong kiếp sau,hai anh em ta gặp lại.
Đáng tiếc hắn không thể thốt nên lời,vì hắn đã đến lúc nhắm mắt.