Bình minh chẳng giống hoàng hôn, là đỏ rực một góc trời. Bình minh nhẹ nhàng, và đầy thơ mộng. Bởi vậy hắn thích bình minh hơn hoàng hôn, hoặc chí ít thì hắn vẫn luôn nghĩ thế, mặc người ta cứ đem ra cân đo. Đôi mắt vẫn còn ướt mi lúc năm giờ mười lăm phút sáng, hắn nhoài người trở dậy chộp tắt cái chuông báo thức vẫn hằng inh ỏi đinh tai. Cơ mà chỉ là thoạt đầu nóng nảy vì giấc hãy chưa tròn thôi, vì hắn thích cái cảm giác đón những tia nắng hồng buổi sớm, cùng với bầu không khí dễ chịu, trong lành và đủng đỉnh hơi sương còn vướng vất, lừ thừ chưa vội tan vào giọt hồng còn se lạnh. Một thứ cảm giác khoan khoái lạ lùng. Hãy cứ đem so sánh lúc con người ta vừa tắm xong vậy, đầu óc tinh tươm minh mẫn, hơi váng vất mụ mị mà vẫn là sắc sảo đến từng tế bào, đưa ra bên ngoài đôi mắt, một đôi tinh tú lấp lạnh lạ thường.
... Và chẳng có gì để kể thêm, cho đến khi hắn tan ca làm. Lại một cái thú hắn thích thưởng thức hằng ngày khác. Hắn thưởng cảnh như người ta nhâm nhi thưởng trà, im ắng, cô đọng. Hắn thích ngắm nhìn gầm trời những lúc canh trưa, và miên man trông mọi thứ như chậm lại. Một đàn se sẻ đưa thoi mỏi cánh, rồi ầm ĩ trên tán cây ban trước phòng, hay một chú bướm đập lả tả như sắp rơi vì gió nổi hơi to quá với đôi cánh mỏng manh. Và đặc biệt, cái màu thiên thanh làm hắn luôn thổn thức, về một tương lai chưa định hình rõ, hay về một quãng quá khứ nồng đượm một mùi men ngây ngất như mùi gió thoảng hương nhựa thông. Nếu quạt trời sẵn có lòng, hắn ước ao thêm những cơn gió mát đương giòn trong nắng, dập dìu vỗ và mơn man đôi vai hắn, khẽ khàng lay lọn tóc rối, và chẳng được còn gì hơn dễ chịu hơn thế nữa....
Lại một buổi tối đen kịt loang xuống căn phòng nhỏ điền đầy một một khoảng không thanh vắng, chốc chốc lại có tiếng ì xèo từ những người xóm trọ, hoặc tiếng mấy chú mèo hoang chắc vì quá buồn mà nghêu ngao hát đêm. Nghe lòng buồn chơi vơi những ngày đông tới, mà tiếng gió trời cứ ngày một vọng lại và cao thêm. Những cơn gió đông vội vã, và u sầu. Hắn liên tưởng cơn gió đông, căng và mạnh, như cuốn phăng đi cả tâm tưởng, nhưng hắn cũng chán ghét gió đông, lạnh thấu người. Và đêm nay tuy đông chưa tới mà lòng trời trở mình luôn luôn, nên gió thổi cũng thổi vội vàng quá, chẳng còn sự thường nhật, là khẽ xoa dịu và ôm gọn lấy hắn- một hữu thể luôn day dứt tự cho là bản thân vô hình với thế giới, thế mà hễ cứ phải gặp gió là lại dào dạt xúc cảm bồi hồi, và tương tư...
Mà, cứ thế này thì đến cảm lạnh mất. Hắn đóng cửa, tắt đèn, và lẩm nhẩm dặn lòng: "Đừng lo, rồi bình minh lại đến thôi".
Từ lần đầu hắn tự thoại câu nói ấy, bình minh có đến thực, và cứ đều đặn đến hằng ngày như bình minh của những người khác đương sống. Nhưng hắn vẫn hoài tự hỏi, rằng đến khi nào, sẽ là lần cuối, mình thôi đếm nhỉ?