Ryan một trong bộ 3 nhân vật chính của truyện 3 chàng ngốc.
Quyển mà tôi mới đọc xong hôm nay, não tôi sắp vào quá trình xóa sạch rồi nên phải tranh thủ. Tính viết gì đó cho sâu sắc tý. Nhưng cứ mỗi lần muốn viết thì cứ như rằng éo viết được nữa. Thật là thô thiển. Tôi không biết mình đang chửi cái gì nữa- có lẽ là bản thân- tôi không có năng khiểu chửi lắm!
Nếu mà viết được thì quả là kỳ tích vì trừ lúc tập làm văn thì tôi éoooooo viết thứ gì bao giờ. Đôi khi cứ nghĩ mình sâu sắc thế này hẳn viết được gì hay ho lắm đây ...
 Buồn cười!
Chuyện là tôi đã xem 3 chàng không ngốc từ năm lớp 10 và năm nay tôi đang học 11- phải thú nhận là tôi là 1 kẻ tự ti toàn tập vì tôi có lẽ trong hơi dưới mức các bạn ở đây nhưng nói ra thì cảm giác thanh thản hơn :) . Cứ mỗi lần nghĩ tới tuổi tác thì thật xấu hổ, 2 thứ làm tôi xấu hổ nhất là tuồi tác và giới tính- không biết tại sao tôi cứ hay dùng từ thật, vì sợ ai đó nghĩ mình nói dối?- Tôi e  rằng người ta sẽ nghĩ rằng mình là 1 ranh con, anh hùng bàn phím... điện thoại.
Không ngốc đâu :P
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Trong truyện thì chắc hẳn Ryan nổi bật nhất rồi- Cậu ta thông minh, thẳng thắn, hay nói 1 cách không khoan nhượng  là kiêu ngạo nhất trong bộ 3. Cậu ta nói những gì người ta hoặc ít nhất là tôi nghĩ đến cả vạn lần nhưng vì sợ thế lực nào đó, sợ bị cười vào mặt, bị cô lập- cậu ta phỉ bán nền giáo dục, giáo dục lúc nào cũng hót đối với tôi, đang đi học mà ngoài việc đến trường về nhà lướt web thì còn biết gì nữa chứ-...
Thường thì tình đầu khó phai, người ta hay nói kiểu ấy, tôi chẳng biết vì sao lại nói thế, nhưng thấy nó cũng đúng, có lẽ là nghe nhiều rồi cho nó là đúng. Ấy mà lúc xem phim tôi đã khóc liên tục- xấu hổ thực- nhưng đến lúc đọc sách thì à thì vẫn chảy vài dòng nhưng không phải vì xúc động cho lắm, vì cái gì ấy có lẽ là khóc cho hợp cảnh- cảnh này xúc động nè, nên mày phải rỉ tý nước muối thế là tôi khóc...
Xem phim rồi thì tôi thường không thích xem lại huống chi là đọc sách nhưng không nhớ tại sao trời đất xuôi khiến hay mấy dòng tít trên mạng dẫn dắt hay cái ngày ấy tôi thù ghét hệ thống giáo dục vì tôi thất bại trong thi cử nữa- ừ thì tại nó nên tôi lười học- buồn cười, mà nó đã khiến tôi đọc lại, bởi biết trước truyện khác phim rất nhiều vì Rancho thần tượng- không đến nỗi vậy, nhưng nói chung là 1 người lý tưởng trong mắt tôi- trong truyện lại trở thành 1 Ryan biết bao tật xấu, mỗi cái ngông là vẫn bảo toàn- cái riêng nhất của cậu ta mà còn khác thì chắc éo thèm đọc nữa.
Vì khác hoàn toàn- chắc cỡ 60-70 phờ sen (đọc vậy có đúng không ta?) nên không chán tý nào, bị hút vào đến mức không học hành gì nữa. Nói vậy chứ dù có đọc hay không thì tôi cũng muốn đốt sách kinh khủng, nói thế cho hợp thức hóa cái bệnh lười dở chứng của mình.
Ryan ấy- Những gì tôi biết và tưởng tượng thì cậu ta, sao ấy nhỉ, không có đủ vốn từ để miêu tả. Thôi đành viết những gì đơn giản nhất mà tôi thấy.
- Thông minh. Dù điểm GPA hay gì đấy thuộc hàng thấp nhất khoa( khoa cỡ 200-300 đứa). Thấp hơn cả 2 cậu bạn là Alok -béo- cậu ta hay gọi thế và Hari, lúc mới vào năm nhất cậu ta khai rằng bản thân đứng hạng 91 toàn quốc vậy mà sau đó thì trở thành kẻ 5 chấm. Cuối truyện hình như trở thành kẻ 5.01 lol Tôi hơi bị ám ảnh quá mức về việc phỉ bán người khác cả với nhân vật mình hứng thú- hơi tội lỗi. Thông minh thì dễ thấy qua việc cúp học thường xuyên nhưng lại sáng tạo 1 cách kì lạ. Luôn muốn làm khác đi. Gần như tự mình nghiên cứu đề án dầu bôi trơn gì ấy. Được ông thầy ver... gì đó đánh giá là 1 trong những sinh viên sáng dạ nhất ổng từng gặp.
- "Tự tin", bình tĩnh. Nói là tự tin bởi cậu ta dám nói dám làm và ít khi tỏ ra sợ hãi, dám đùa vào những lúc kinh khủng nhất như lúc bị bắt găp đang khui đề thi để giúp cậu bạn hari lấy điểm A mà còn giỡn mặt với thầy chủ nhiệm. Nói thế chứ tôi có cảm giác hơi mơ hồ và khó hiểu là cậu ta thực chất lại tự ti ở 1 phần nào đó mà không biết diễn tả ra sao nữa. Đại loại là cảm giác giả dối ấy, đặc biệt là khi bị chạm vào lòng tự ái hay gọi là tự trọng thì hay ho hơn là lại vờ như mình không thấy vậy. Lúc bị alok nói cậu ta phải bình tĩnh là cậu ta lại tỏ ra là ta đây trước giờ rất bình tĩnh nhé! Có thật vậy không thì không rõ lắm. Lúc bị hỏi về gia đình thì bảo tớ ghét cha mẹ nhưng lại làm cái điều ngược lại. Giả dối thật!
- Năng lực hành động rất tốt. Cậu ta cứ nói là làm ấy. Chiến dịch quả lắc- đánh cắp đề thi- chắc là phi vụ can đảm nhất. Ngu ngốc nhất. Kẻ ngốc thường không sợ chăng? Nhưng cậu ta có ngốc đâu. Đang nói về chỉ số IQ thôi. pleee
- Khác người, khác người, quá khác người. Ôi thôi đặc tính của những kẻ tài năng là thích đi ngược đời. Tôi cứ nghĩ cậu ta có tiềm năng như vậy nếu biết kiềm chế cái tính thích làm gì thì làm thì hẳn sẽ thành công. Nếu cậu ta thích nghi được với hệ thống đó thì tốt biết mấy, như tôi này dù trong lòng vẫn ghét sì cun nhưng lại làm rất tốt trong việc sống chung với nó, trở thành 1 đứa con tạm ngoan trò cũng khá ổn, thanh niên nghiêm túc trong mắt bậc phụ mẫu, trong mắt các ông bà sư của tôi. Nhưng mà nói thế chứ nhiều khi hổ thẹn vì bản thân đúng là 1 phiên bản " được huấn luyện tốt" chứ không phải "giáo dục tốt". Dù thấy Ryan kì cục làm tôi khó chịu nhiều lần. Nhưng những điều cậu ta nói quả thực quá khó cực kì khó cãi, ít nhất là với tôi. Đối với cậu ta bài kiểm tra, kì thi, trường học và cả "tụi" giáo sư giống như 1 đống phân vậy. Tôi chưa có gan gọi như thế.  Bản thân cậu cũng như bao học sinh Ấn Độ khác mài mòn cả đít 2 năm để vào IIT nhưng cuối cùng lại quá thất vọng. Khi nhìn thấy đám sinh viên khác cật lực làm bài y như ông giáo sư dạy thì cậu ta đã rất khinh suất và vẽ 1 bản thiết kế mới hoàn toàn nhưng rồi cũng xé bỏ khi bị ông giáo sư bất bẻ- Haha tôi nghĩ ổng thấy xấu hổ trước cậu ta đấy. Việc mà tôi hứng thú nhất có lẽ là khi cậu ta nghiêm túc trong việc phỉ bán hệ thống nhưng lại có gì đấy rất buồn cười do khung cảnh của tuyên ngôn ấy lại là 1 quầy bar phiên bản kí túc xá với đầy những chai volka, ảnh khiêu dâm. Khi đọc lúc đầu cứ nghĩ theo kiểu quy nạp ấy rằng kẻ như cậu ta chắc chẳng có gì tốt đâu- như cha mẹ chúng ta thường hay kết luận rằng nếu hôm nay mày lười thì chăn trâu, dựa trên 1 vài thứ rồi kết luận toàn bộ- ngoại trừ hơi giỏi tý. Rồi thì cậu ta mâu thuẫn quá các bạn ạ lúc thì như kẻ cứu rỗi ấy, lúc thì vứt vào sọt rác cũng được.
- Khen cũng hơi nhiều rồi. Giờ là lúc chửi đây. Chửi quả là 1 cách hữu dụng để 1 đứa cũng đáng vứt như tôi cảm giác mình còn tồn tại bởi trên đời này haha vẫn có kẻ tệ hơn mình, thảm quá các cậu nhỉ. Hút cần, rượu bia, gái rú, đánh nhau, cúp học, gian lận, hỗn láo, quan niệm sống lạ đời, tự tung tự tác, nói dối bạn bè, đặc biệt là lừa cả Ryan,... tôi có nên check lại quyển sách để kể thêm không nhỉ? Nhìn chung cậu bạn này dù khuyết điểm nhiều nhưng lại có 2 đứa bạn rất thuận theo, đặc biệt là cậu Hari, cậu Hari còn ngưỡng mộ hắn ta vì nhiều thứ- giỏi này, đẹp, body thể thao và bằng 1 cách kì lạ luôn có khả năng cuống người khác theo những trò đùa của mình. Vì thế mà cậu Ryan tung hoành khá nhiều, trừ vài lúc cũng biết dừng lại để nghĩ đến cảm nhận của bạn bè, dù là 1 người rất chịu chơi chịu hy sinh vì bạn bè nhưng lại không được nhạy cảm với hoàn cảnh của người ta, dẫu sao cũng là quý tử nên trong truyện thấy khá tội Alok khi muốn học mà bị cậu ta quấy suốt- Alok có hoàn cảnh quá khổ còn cậu Ryan lại quá tự do. Đang định chê cậu ta tiếp tục nhưng mà chán quá.
Viết linh tinh hơi nhiều rồi giờ không muốn viết về Ryan nữa. Dù lúc đọc trăn trở hơi bị nhiều ấy mà lúc gõ cốc cốc đây thì quên bén hết.
Giờ ghi vài câu chất như cái gì cũng được mà tôi tâm đắc đây!
" Khi bạn đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ thì y như rằng cuộc đời sẽ giở trò với bạn"- Hari- Một câu nói rất hay rất ư là phù hợp để biện hộ những lúc mà đọc self- help xong khí thế bừng bừng lập 1 danh sách list to do xong cái cuộc đời chết dở này, bạn biết rồi đấy...
" Đệ*h mẹ" - Alok
Hết rồi!
Ký tên
Gần khuya rồi
Gửi bản thân. Đến bao giờ mày mới dũng được 1/10 cảm đây.
Viết được rồi giờ hít thở 1-2-4 để lấy dũng O2 để đăng thôi.