Tự ru mình mỗi khi gọi buồn nhớ tên
Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ qua thôi. Mọi người sẽ dần tha thứ cho nhau, cũng tự tha thứ cho chính mình, và chúng ta thôi làm khổ nhau vì những lẽ thường tình ngang trái.
Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ qua thôi. Mọi người sẽ dần tha thứ cho nhau, tự tha thứ cho chính mình, và chúng ta thôi làm khổ nhau vì những lẽ thường tình ngang trái.
Những bước chân đã về đây từ những chiều sương lên mù lên mù mịt xuống thị trấn nhỏ còn chìm trong mây. Đôi khi phải ngẩn ngơ vì những ý nghĩ trong đầu còn chờ hiện lên giữa những huy hoàng cũ. Có một khi thấy mình trong hình hài một kẻ chẳng có tài chí gì lắm giữa sự tầm thường và nhỏ nhen của đời sống chật hẹp. Nhưng biết sao được, số phận đã đặt vào tay những điều vô kể, chẳng có gì to tát nhưng cay đắng.
Hạnh phúc khi được sống trên mảnh đất quê hương mình, và dấu tích mọi nơi đều vương hình bóng những người đã cũ. Những khi gọi buồn nhớ tên, đã thấy mình được sống nhiều hơn một cuộc đời, chìm trong những giây phút hoài niệm để đời mình thoát khỏi nhọc nhằn từ ảo mộng phù phiếm tự vẽ ra. Giữa đời hoang hoải, tự thấy mình ngày càng già đi, càng buồn nhiều hơn với những nỗi tuyệt vọng vô cớ.
Bóng chiều dần ngả, bước chân ngừng bước, đã quyết định trở về với bản thân, với những con đường vẫn hay qua, với thành phố dù rộng nhưng niềm vui chật hẹp. Đã về với vòng tay của những người yêu thương, với ngày tháng dù khổ nhưng thanh thản, không phải gắng gượng tìm một chốn an thân nhưng lòng lại suy xét nhiều thứ. Đời chúng ta đã khổ nhiều bởi những nỗi lo toan. Có những khi chợt bẽ bàng thấy mình chẳng toàn vẹn.
Nhưng rồi ánh dương cũng phải vươn lên sau ánh chiều tà, điều gì cũng sẽ qua, dù đó là những ngày xót xa vô cùng.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất