Tự phê bình nghiêm khắc
Mình mấy hôm nay có suy nghĩ về bài mình viết trước . Sự thật là mình viết bài đó ở một tâm trạng không tốt. Mình đã rất mệt mỏi...
Mình mấy hôm nay có suy nghĩ về bài mình viết trước.
Sự thật là mình viết bài đó ở một tâm trạng không tốt. Mình đã rất mệt mỏi sau một ngày đi lại lúc 11h đêm, viết tranh thủ trong khi chờ một việc làm xong. Bình thường mình bỏ ra khoảng 4-5h để viết và sửa nội dung mình viết, nhưng bài này được viết một cách vội vàng trong 1h. Về nhà hôm sau mình có nhìn thấy bình luận thì trả lời bình luận này lúc 12h đêm, và cũng lại ở một thời điểm đã hết năng lượng.
Mình cố gắng viết những gì mình tin. Mình viết để mong những ai còn trẻ, có sức lực thì không ngừng cố gắng làm việc thật sự để thấy thế giới mình muốn thấy. Mình cũng cố gắng viết để chính mình làm một người tốt hơn, bình tĩnh khiêm tốn hơn. Đặc biệt với một người làm khoa học, kỹ thuật -- sai thì phải nhận và sửa. Việc đó nhìn lại ở bài viết trên mình đã không làm được, có nhiều lỗi sai, và nhiều bạn đã chỉ ra.

Một con người sai không chịu nhận, không chịu sửa là một người đã ngừng phát triển, và mình nhất định không phải là người như thế. Điều đó quan trọng hơn nhiều việc chứng minh mình đúng. Chính vì thế, mình nghĩ rằng một lời xin lỗi với các bạn cảm thấy bị xúc phạm khi các bạn góp ý đúng là cần thiết. Để việc này không xảy ra trong tương lai, mình cũng sẽ trở lại việc dành nhiều thời gian để tự phê bình hơn. Mình tự đặt ra mục tiêu cho mình nếu mình không có thời gian để đầu tư cho bài viết thì mình sẽ hạn chế viết, chú trọng chất lượng hơn số lượng.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, tin tưởng mình trong suốt thời gian qua và mình tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người chúng ta muốn trở thành.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
Thực ra mình không nghĩ đó là bạn xúc phạm gì tụi mình đâu. Chẳng qua tranh cãi mạng bấc ném qua chì ném lại, nhiều lúc điều đó không thể tránh được.
Với cả mình góp ý cũng không nhẹ nhàng, bạn phản ứng cũng là bình thường. Nói ra như vầy lại tốt. Ở vị trí bạn bị phê bình, còn ở nơi public mà viết ra bài viết này, bạn lại là con trai, thì phải có bản lĩnh gạt cái tôi qua bên khá lớn, mình rất đánh giá cao. Điều này có thể gợi cảm hứng để mình nhìn lại bản thân xem có gì có thể cải thiện.
Nói chung kinh nghiệm quan sát mạng cho thấy 2 chân lý:
1. Không oánh nhau không thành huynh đệ tốt
2. Mạng là nơi bạn biết tối nay mẹ bạn ngủ với ai.
Hy vọng case lần này ứng với định lý đầu ( :
Cá nhân mình không nghĩ bạn nợ ai lời xin lỗi. Thông điệp bạn muốn truyền tải có lẽ là "các bạn đúng, tôi đã không chặt chẽ trong tư duy của mình trong bài viết này". Nhưng cho đến cùng, bạn không làm hại đến ai cả, thay vào đó bài viết của bạn tạo ra những giá trị nhất định.
Mình vẫn enjoy đọc những bài viết như vậy để học thêm một điều gì đó. Mình enjoy hơn nữa việc đọc comment ở những bài viết như vậy, học được rất nhiều. Vẫn có người cảm ơn bạn cho bài viết đó, vẫn có nhiều upvote, tức là sẽ còn nhiều người tìm thấy giá trị trong nó như mình.
Có lẽ một sai lầm duy nhất có thể gây thiệt hại ở đây là bạn đăng bài trước trong mục "khoa học công nghệ" thay vì "quan điểm tranh luận" :p và cái này nhỏ đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua được bởi bất cứ ai.
Thế nên làm ơn hãy cứ viết, cứ chia sẻ
Mà câu hỏi mình bên bài bên kia b không tloi, có lẽ không dám đọc cmt bên kia nữa hả :)) Đành mang sang đây: b có gợi ý podcast nào ngoài Freakonomics k?