Nói trước luôn nhé, cảm xúc khi tôi viết bài này là do có biết về tác giả Bảo Ninh. Có những con người không cố tình viết văn. Họ viết vì một nõi đau ám ảnh, cắt cứa, day dứt, họ phải viết. Những người lính đã nằm lại chiến trường, những người lính còn sống quay trở về, những người còn sống đã trở thành anh hùng, những người còn sống sống tiếp một cuộc đời bình thường, những người còn sống mang trong mình nhiều vết thương trên cơ thể và trong tâm trí. Tôi nghĩ họ luôn được trân trọng và ngợi ca như nhau. Bảo Ninh là một kiểu nhà văn thuộc về số PTSD ( hậu sang chấn tâm lý sau chiến tranh). Ông viết vì nỗi ám ảnh chiến tranh, vì những cái chết của đồng đội bạn bè, vì cảm giác cận tử, ông viết như lên đồng, như ma làm, như có người âm dắt tay cho mà viết, văn chương quỷ khốc thần sầu, vượt ra khỏi những chuẩn mực thông thường, vượt ra khỏi những giới hạn đạo đức của thời hoà bình. Chiến tranh, con người sống với những chuẩn đạo đức khác. Những người con trai, rời ghế nhà trường vào thẳng chiến trường, 17 tuổi, tất cả có thể kết thúc ở tuổi 17, còn chưa kịp sống, còn chưa kịp yêu, còn chưa kịp nắm tay một người con gái… Khen hay chê với một tác phẩm như thế đều là bất nhẫn. Tôi đọc chỉ thấy thương, và thấy một điều gì thiêng lắm, không biết bao nhiêu linh hồn của người lẩn khuất nhờ tay tác giả ý viết ra mà có những câu đọc thấy rùng mình ( cái này nghe nó mê tín, nhưng tôi nghĩ, những người lính hy sinh cho tổ quốc, anh linh của họ chắc cũng thiêng lắm, vì họ chết cho lý tưởng, thì linh hồn của họ sẽ tụ lại với hồn thiêng sông núi) Nên mới có những câu chạm vào linh hồn con người, linh hồn sông núi như này : “ Chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới thảm sầu vô cảm và tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người.” Chúng tôi, thế hệ sinh ra trong hoà bình, đọc những câu văn này mà còn thấy rùng mình, kinh hãi chiến tranh và thấy yêu cuộc sống hoà bình này quá, yêu đất nước này quá!
Còn số phận quyển sách này long đong lận đận từ khi nó ra đời, tôi cũng không lấy làm lạ, bởi đây là quy luật tất yếu của văn chương. Con người luôn có cả phần thiện và phần ác. Hiện thực luôn có tốt và xấu. Văn học có những tác phẩm viết về mặt sáng, thì luôn cần những tác phẩm viết về mặt tối. Văn chương vẫn cần viết về những điều khiến người ta kinh sợ, tức giận, phẫn nộ, văn học có quyền nói về mặt trái, buộc phải nói về mặt trái, văn học phải chạm vào những tổn thương, những ẩn ức, những đè nén của con người…Để mà từ đó, người ta phải giật mình nhận ra chính bóng tối và điều ác đang lần khuất trong chính bản thân mình mà cố gắng sống cho tốt hơn. Văn học cảm hoá thanh lọc con người bằng những giật mình và tự bừng tỉnh nhận thức, chứ không phải là kiểu nói đạo đức của môn giáo dục công dân…. Trí não con người vốn bảo thủ, dễ kiêu mạn nên nó cần có những cái giật mình, để tự nhận thức như thế. Còn nếu trí não con người dễ huấn luyện thì chỉ cần môn giáo dục công dân là đủ cho loài người, nhân loại không cần đến văn chương.
Chỉ có điều văn học nói hình tượng, và những thủ pháp của hư cấu.. Vì thế mà lúc đọc văn, bạn mới có cảm giác nhân vật đang sống, đang có thật, có bối cảnh, có gia đình, có diễn biến cảm xúc, nhận vật như 1 thằng bạn, 1 ai đó đang sống. Nên nói văn chương có "kính chiếu yêu" nhìn ra những chân thướng sự thật, mà mắt thường không thấy được. Nhnwg cũng vì thế, mà không thể cắt cơ học một câu, một đoạn tách rời chỉnh thể để phán xét được, Phải đọc tác phẩm trong tổng thể. Cũng giống như bạn không thể phán xét 1 con người qua 1 lời nói/ 1 hành động,, mà phải hiểu cả 1 cuộc đời. Đến toà án xét sử mà còn phải lập cả 1 hồ sơ về cuộc đời con người nữa mà.
Và nếu chỉ viết về ánh sáng, con người sẽ hoàn toàn mù mờ về bóng tối trong mình, sẽ ảo tưởng, và phạm điều ác một cách mù quáng, vô tâm, thậm chí là vô tình và vô minh nhất. ( Xã hội vừa xảy ra bao nhiêu chuyện bạo lực rúng động đó thôi)
Chính vì thế mà các tác phẩm lớn thường có số phận riêng, long đong, lận đận. Truyện Kiều suốt thời phong kiến bị cấm đọc vì cho là dâm thư ( Làm trai chớ kể Phan Trần, làm gái chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều), bây giờ thì được coi là kiệt tác của văn học Việt Nam. Truyện Kiều viết về một cô gái làm nghề lầu xanh, mà 2 lần vào lầu xanh, 3,4 lần lấy chồng… không hề đúng chuẩn với công- dung -ngôn- hạnh của đạo đức phong kiến. Nhưng bây giờ chúng ta đều biết, đó là tiếng nói “Đoạn trường” đau đớn của thân phận con người.
Và giờ tôi đang đặt giả thuyết, có lúc nào cộng đồng mạng đọc truyện Kiều ( giả thuyết này hơi không tưởng, vì truyện Kiều viết bằng thơ và ngôn ngữ hơi cổ điển nên không phải ai đọc cũng hiểu) thì liệu có đòi xuyên không về xử án Nguyễn Du không? Vì Nguyễn Du dám viết cảnh “sex” trong một xã hội phong kiến vô cùng nghiêm ngặt về đạo đức ?
Buồng the phải buổi thong dong
Thang lan rũ bức trướng hồng tẩm hoa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên.
( đoạn này Nguyễn Du tả cảnh Thúc Sinh nhìn trộm Thuý Kiều tắm)
Như trên đã nói, tôi không bàn về tác phẩm nữa, bởi truyền Kiều sau 300 năm cũng đã được vinh danh. Giờ đây các nguyên thủ quốc gia khác khi đến Việt Nam vẫn đọc vài câu Kiều để cho thấy là họ am hiểu và trân trọng văn hoá Việt Nam . Những tác phẩm lớn sẽ còn sống lâu hơn một cuộc đời con người rất nhiều. Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh có lẽ sẽ sống lâu hơn rất nhiều cả cuộc đời tác giả, cả những người đang khen nó hay chê nó ngày hôm nay, nó sẽ sống lâu hơn cả đời con cháu họ nữa.
<i>Guernica</i>&nbsp;là tác phẩm&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_s%C6%A1n_d%E1%BA%A7u">tranh sơn dầu</a>&nbsp;của họa sĩ người Tây Ban Nha,&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso">Pablo Picass</a>o- Bức tranh có đề tài phản chiến nỏi tiếng trên thế giới. Hình ảnh con  người méo mó nhân dạng, đứt lìa, vỡ vụn,- có thể gây kinh sợ - và chẳng đẹp tí nào với một cơ số,   những nó đang là cái đẹp với giá trị "tỉ đô"
Guernica là tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ người Tây Ban Nha, Pablo Picasso- Bức tranh có đề tài phản chiến nỏi tiếng trên thế giới. Hình ảnh con người méo mó nhân dạng, đứt lìa, vỡ vụn,- có thể gây kinh sợ - và chẳng đẹp tí nào với một cơ số, những nó đang là cái đẹp với giá trị "tỉ đô"
Bây giờ tôi muốn nói đến Nỗi buồn chiến mạng.
( tôi chưa nói chuyện có 1 chiến dịch truyền thông bẩn nào vì mục tiêu nào đó) Tôi chỉ muốn nói đến 1 hiện tượng mạng: Ném đá vì chính nghĩa. Những người lộ diện, những người núp sau nick clone, những người khởi xướng, những người adua, những người có lợi ích ngầm, những người bị thao túng … Những người đang lên tiếng phê phán tác phẩm, mà không phải phê phán, mà là thoá mạ, chửi bới, mạt sát, chế giễu từ tác phẩm cho đến tác giả, và những người khen tác phẩm.
Trong không gian mạng ấy, ta có thể dễ dàng cảm nhận được. Những người lộ diện, thường mang ảo tưởng rằng sự công khai tên thật tạo cho họ quyền lực đạo đức; những người núp sau nick clone lại tự do thể hiện mọi hung hăng bị kìm nén ngoài đời ( nói năng thô tục, chửi bới vô học), những người khởi xướng dẫn dắt cuộc tấn công bằng những lời lẽ đầy cảm tính, thiếu tri thức, đầy tính kích động, và rất khuấy động bạo lực ( dẫn chứng là 1 tiktoker vừa kêu gọi học sinh chuyên sử “inoval” học sinh chuyên văn vì cuộc tranh cãi về tác phẩm) những kẻ a dua thì hợp thức hóa bầy đàn, khuếch đại công kích như một thú vui tập thể, hóng hớt xung đột và coi đó là thú vui; những người có lợi ích ngầm tận dụng dư luận để triệt tiêu đối thủ hoặc gây dựng hình ảnh cá nhân, “bú fame” câu like, để thu hút đám đông. và những người bị thao túng thì tin mình đang hành động “chính nghĩa”, dù thực chất chỉ là công cụ của cảm xúc đám đông.
Tất cả họ hòa vào nhau, tạo nên một thứ “hợp âm hỗn loạn” của phức cảm thượng đẳng tập thể. Những con người đang ảo tưởng rằng mình hành động vì chính nghĩa nhưng thực chất không phải phê phán theo nghĩa tri thức hay văn hóa. Ở đó, tiếng ồn được xem là sức mạnh, và đạo đức, lý tưởng, chính nghĩa trở thành vũ khí chiến đấu hiệu quả, và sắc bén nhất
Thử giải thích về nguyên nhân sâu xa của nỗi buồn chiến mạng
Đám đông trên mạng thường có thể hiện khá rõ “ phức cảm thượng đẳng”. (Superiority Complex). Phức cảm này thường xảy ra với những người trong cuộc sống thực có ít giá trị ( do họ ít đọc, ít tự học, ít có sự tôn trọng trong cuộc sống thực, ít phấn đấu, lười biếng, hoặc do một sự kém may mắn, do mô thức não với nếp quen suy nghĩ) nên họ thường đặt mình vào vai người bảo vệ đạo đức, phán xét tất cả những gì họ không hiểu bằng vũ khí đạo đức. Họ tránh né kiến thức, nhưng nói rất tự tin ( tôi không đọc nhưng tôi....) Họ thích tranh cãi, thích gây sự chú ý, và nổi nóng rất nhanh khi không thấy được đồng thuận, ngay lập tưc chuyển sang công kích cá nhân đâm xiên, đâm thủng bằng những lời lẽ thoá mạ miệt thị.. Nói chung họ sử dụng đạo đức, lý tưởng như một tấm áo giáp kiên cố, núp sau tấm áo giáp đó để thả con - xấu tínhvà thoả mạn yếu thế của bản thân bằng việc combat
Những hiện tượng này không phải chỉ bắt đầu từ sự kiêu ngạo, hiếu chiến, mà từ một nỗi bất an rất con người. Khi cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ quan trọng, hoặc chưa được lắng nghe, chúng ta dễ tìm một “vị trí cao hơn” để đứng vào, như một cách tự bảo vệ, một cách để khẳng định bản thân. Có người chọn dựa vào đạo đức, có người dựa vào quan điểm, có người dựa vào một tập thể hay lý tưởng lớn lao để thấy mình vững vàng hơn. Trong sâu thẳm, đó chỉ là mong muốn được công nhận, được thấy, được tôn trọng.
Và có lẽ, khi nhìn lại tất cả những ồn ào ấy bằng một nhịp thở chậm hơn, ta sẽ thấy nỗi buồn chiến mạng thực chất không phải cuộc chiến giữa đúng – sai, hay giữa người khen – kẻ chê, mà là cuộc chiến giữa những tâm hồn đang tổn thương, đang loay hoay tìm cách được khẳng định trong một thế giới quá rộng và quá ồn, quá vô cảm với nhau. Nên chỉ có thể thú hút nhau, bằng cách chiến đấu với nhau. Mỗi lời công kích, mỗi lời phán xét, nếu nhìn kỹ, đều chỉ là cách để khẳng định bản thân: tôi đúng, tôi có hiểu biết. Mỗi lần như thế, dopamine sản sinh, con người thấy thoả mãn. Đó tiếng vọng của nỗi bất an và khao khát được lắng nghe.
Văn chương vốn sinh ra để giúp con người soi thấy bóng tối của mình mà trở nên tử tế hơn, để con người chắt bỏ từng phần xấu xa trong chính bản thân, không phải để chúng ta vung nó như một thứ vũ khí. Khi bước ra khỏi cơn giận, ta có thể chọn nhìn nhau bằng sự thấu hiểu hơn là phán xét. Bởi ai cũng mang trong mình một câu chuyện chưa kể, một vết thương chưa lành. Và biết đâu, khi chậm lại một chút, nhẹ giọng một chút, đọc kỹ tác phẩm hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng trong mỗi chúng ta đều chứa đựng một nỗi buồn nào đó: Nỗi buồn chiến tranh, nỗi buồn gia đình, nỗi buồn bạn bè, nỗi buồn nghèo túng, nỗi buồn chưa giầu, nỗi buồn phụ bạc, nỗi buồn chưa nổi danh, nỗi buồn thiếu tiền, nỗi buồn phải giầu, nỗi buồn con hư, nỗi buồn chồng tồi, nỗi buồn vợ hỗn.... nỗi buồn và nỗi buồn…. Cuộc đời đẹp vì những nỗi buồn.