Tự nhiên nhớ ra một tình yêu năm lớp 7.
Đúng thế, năm lớp 7, khi ấy mình mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Mà thích một anh đã đi làm hẳn hoi, ngồi nghĩ lại chắc lúc ấy anh phải hơn mình cả chục tuổi. Và tình yêu ấy không đơn phương nha, nó là tình yêu được đáp lại.
Anh xinh trai, mình đinh ninh thế không rõ là anh xinh trai thật hay do tình cảm mù quáng của kí ức khiến mình đinh ninh thế. Đợt đó có hai cô ca sĩ người Thái nổi tiếng có bài búp bê gì đó không nhớ rõ, nhưng mình nhớ là mình đã khẳng định với con em họ là anh trông giống hệt nam chính trong cái MV đó, nhưng không nhận được sự đồng tình của nó. Tuy thế mình chẳng lấy làm phiền lòng giữ vững ý kiến ấy cho riêng mình.
Nên là với mình đến tận bây giờ anh vẫn xinh thật. Vẫn nhớ mỗi lần chờ anh chạy con xe máy qua trước cửa nhà lúc năm sáu giờ chiều, hồi hộp dễ sợ. Quán cơm nhà đông khách, nhưng chỉ mình anh là khách duy nhất. Lại nhớ có lần được tới nhà anh cùng con em họ, cảm giác hoang mang không thể diễn tả thành lời. Anh sống với bố mẹ và e trai. Nhưng sao lúc đó chỉ có cảm giác anh sống hoàn toàn với cậu em ấy, người em đang học đại học, nghĩa là so với mình lúc ấy cũng lớn tuổi rồi. Và em trai anh biết vẽ, vì mình nhớ mình đã yêu cầu anh hôm nào vẽ cho tụi em xem một lẵng hoa hồng nhé, anh ta ừ, nhưng tất nhiên anh không làm vì lời mình nói năm 14 tuổi chỉ là lời nói trẻ con gió bay thôi.
Nhưng anh thì không nghĩ thế đâu. Mình quên tên anh mất rồi. Giờ hẳn anh đã có vợ, có hai con, thay chiếc xe máy cà tàng ngày xưa bằng một chiếc xe khác và có 1 cuộc sống bình thường như mình vậy.  Nhưng 17 năm trước anh có nhớ a từng thích 1 cô bé tuổi mới lớn, bỡ ngỡ vào đời không nhỉ??? 
Chắc anh cũng băn khoăn lắm, vì rằng sao anh lại vướng vào chút tình cảm phi lý với một đứa trẻ con, rằng sao 1 người đàn ông đủ lớn như anh lại băn khoăn với cả những băn khoăn của nhóc ấy. Thế nên anh cư xử như một người đàn ông, lại vừa như một người con trai mới lớn để bày tỏ tấm lòng của mình vs em (xin phép được đổi ngôi xưng, vì đột nhiên muốn viết riêng cho anh những dòng dưới đây). Em đã không ngủ được vì cách cư xử ấy trong vài tối, rồi quên, vì em hãy còn là một đứa trẻ, nhưng em của năm 20 tuổi, năm 25 tuổi, năm 30 tuổi, mỗi năm lại nhớ tới anh 1 lần.
Ngày đó anh mượn em chiếc bút. Chiếc bút bi rẻ tiền, chiếc bút bi mà em dùng để lơ đễnh nguệch ngoạc vào trang vở những dòng những chữ mộng mơ của tuổi 14.
Em đưa cho anh vì a nói a có việc cần dùng đầu ngõ. Em chẳng nghĩ suy gì nhiều, chỉ chạy vào nơi em cất giấu cặp sách, lấy chiếc bút đưa anh. Rồi buổi chiều tối anh mới đem trả lại em chiếc bút, anh nói gì em không nhớ, bởi ấn tượng về thứ anh giấu trong lõi bút làm em quên trước quên sau, quên luôn cả ánh mắt khi anh nhìn em, quên luôn cả việc em so với anh hãy còn là một đứa trẻ ngốc.
Anh viết "anh thích em", nhưng lại thêm vào dòng chữ "em hãy cố gắng học nhé". Một mảnh giấy bé xíu xiu trong lõi bút bi. Một mảnh giấy với hai câu viết mực xanh chẳng liên quan tới nhau, mà khiến tim gan đứa trẻ ngốc là em lộn lạo, mà bươm bướm bay khắp bụng em, lên ngực em, làm e lâng lâng cả ngày trời. Em như người đang bay trong không trung, bâng khuâng, sung sướng, không hiểu, băn khoăn,... Em thích anh. A cũng thích e. Điều ấy dễ hiểu thế, nhưng em mới 14, còn anh thì là cả một thế giới em chưa tìm hiểu được.
Và thế, kí ức của em kết thúc với mảnh giấy chữ bút bi xanh. Em không còn nhớ gì về anh, hoặc giả, e đoán, a đã lấy hết can đảm viết cho em những dòng ấy, để rồi anh “buông”. Anh quên đi anh đã từng yêu mến 1 đứa trẻ con, anh quên đi anh đã để cảm xúc ngự trị khi mời em và em họ lên căn phòng nhỏ, quên đi anh không có quyền đặt tình cảm của mình vào 1 chỗ chông chênh thế....
Nhưng dù thế nào, người em thích năm 14t, anh vẫn là người đàn ông đầu tiên, vẫn là ng đàn ông duy nhất của nhưng năm học trò, vẫn là một mối tình không đầu không cuối thật đẹp, một thứ để quên, rồi để nhớ. Một thứ là kỉ niệm đẹp trong những năm tháng cuộc đời em🥰