Tự nhiên bị nhớ...Mommy

1.
Hơn ba giờ chiều. Vẫn đang dán mặt vào coi REPLY 1988 thì máy đổ chuông, màn hình qua cuộc gọi Facetime đang gọi tới. Là Mẹ. Mình giật thót. Sao mẹ lại gọi giờ này??? Ngày thường bận bịu, mẹ sẽ chỉ gọi sau giờ cơm tối thôi cơ mà. Ai từng đi xa, sống xa nhà chắc sẽ hiểu cảm giác này của mình. Cuộc đời vốn vô thường, nỗi sợ ấy lúc nào cũng như ẩn lấp rình rập ở đâu đó. Không khi nào nó thật sự mất đi cả.
"- Mẹ ạ. Con đây. Sao mẹ gọi con giờ này? Mẹ đang ở đâu mà tối thui thế kia. Con không nhìn thấy mẹ đâu ấy!!! 
 - Mẹ nằm trong buồng. Đang làm, lưng tự dưng buốt quá, nên mẹ chạy vào nghỉ một lúc.
-...
- Thế đang làm gì đấy? Học à? Mẹ gọi có làm phiền không?"

2.
Kì thực tập của mình bắt đầu ngay trước thềm năm mới chỉ khoảng 14-15 ngày. Lần nào lên phòng nhìn cái vali ngổn ngang của mình mẹ cũng chép miệng: " Tết nhất đến nơi rồi mà còn đi..." Mình chỉ biết nhe răng cười, bảo: " Biết làm sao được ạ, Tây nó đâu có nghỉ Tết ta đâu mẹ. Thế là Tết năm nay con thoát vụ dậy từ tờ mờ sớm nấu nấu nướng nướng rồi. Hehe. Con cho chị Loan với Keng làm hết!" 
Đêm ba mươi, sau ca làm cạn kiệt sức, mình tắm gội qua loa rồi phi lên giường. Nằm ngắm trần cabin, lăn qua lăn lại, nghĩ bụng không biết giờ ở nhà đang làm gì. Đào quất chắc mua rồi, năm nay Keng có ý tưởng decor theo style Tàu khựa, chắc rực rỡ lắm đây. Mình lơ mơ tự mường tượng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào. Ngày hôm sau - mùng 1 Tết, tàu mình di chuyển từ Thái sang Sing. Vì chênh lệch nhau một múi giờ nên 7h mình vào ca khi còn ở Thái nhưng sáng nay tính theo giờ Sing rồi, tức mình phải dậy sớm hơn một tiếng so với ngày thường. 5:30AM chuông réo inh ỏi. Mắt chĩu nặng vì ngủ chưa đủ giấc, cố lồm cồm bò dậy.
Mọi năm, Tết ở nhà sớm lắm mẹ cũng chỉ dựng dậy lúc 6:30...

3.
Ngày mình hạ quyết tâm đi du học, không một ai trong gia đình ủng hộ - ngoài đứa em dưới mình. Chị cả lo lừa đảo, bố mẹ lo sang đó biết có học nổi không. Chưa kể đi bây giờ là coi như bỏ phí hai năm đèn sách ở nhà. Nhìn mình rầu rĩ, bố bảo thôi tốt nhất là ráng học nốt bốn năm ở đây, rồi ra trường kiếm một công việc ổn định an nhàn làm, sao phải bon chen thế làm gì hả con. Mình biết, đứng trên lập trường của bố mẹ, đây là một quyết định quá liều lĩnh. Thậm chí cả với những đứa bạn đang ngồi cùng lớp, chúng nó cũng cảm thấy mình có hơi mạo hiểm và... điên rồ.
Sau một tuần không nhìn thấy sự chuyển biến tích cực nào, mình quyết định làm gì đó, không thể để cơ hội này vụt qua được. Từ hoàn thiện từng giấy tờ thủ tục hồ sơ, đến nghe ngóng tìm nguồn thông tin chính thống để lấy sự tin cậy. Một cuộc chiến thật sự. Cuối cùng, mình bắt chuyến xe cuối tuần về nhà, ngồi nói chuyện với Mẹ.
Mình nói mẹ nghe chương trình học tốt thế nào, trường bên đó đẹp ra sao, còn quen được một chị đang học năm cuối bên trường đó luôn, sẵn sàng giúp đỡ khi con tới. Và suất học bổng này con tự tin con sẽ lấy được. Mặc dù coi như bỏ phí hai năm ăn học ở Việt Nam, nhưng nếu đi du học sẽ là cả một chân trời mới với rất nhiều thứ cho con học hỏi. Môi trường tốt, tiếng của con chắc chắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với chỉ học trong nước. Cơ hội chỉ đến một lần, con chỉ muốn cố gắng hết sức thôi, mẹ hãy tin con. 
Mẹ khi ấy trầm ngâm một lúc, rồi bảo: " Bây giờ đang học ở đây, có chị có bố mẹ chăm. Dạ dày mày đã không tốt rồi, đi xa thế ăn uống lại không hợp, lỡ có chuyện gì thì ai lo cho. Mà đi với bạn bè hai ba đứa còn đỡ, một thân một mình đi mẹ thật sự không yên tâm chút nào đâu. " Mình hiểu. Ngay sau đó mình thở dài, quyết định chia sẻ với mẹ, mình đã streess thế nào trong thời gian qua. Trường học không mang lại cho mình hứng thú, chỗ ở chung đụng nhiều vấn đề. Con đã gồng lên, cố gắng hết mức có thể rồi mẹ ạ. Nếu cứ tiếp tục con sợ con sẽ trầm cảm mất. Đây là cơ hội cũng như là một con đường để con chạy trốn, để con thoát khỏi những khủng hoảng ngay lúc này. Con là con mẹ, nuôi nấng bao nhiêu năm, tính con thế nào mẹ biết rõ nhất. Con chưa bao giờ làm mà không nghĩ kĩ cả. Chưa kể với những quyết định lớn thế này. Nên mẹ, mẹ ủng hộ con nhé. 
Hơn một tháng sau, mình khăn gói lên đường. Mặc cho bố và chị mình vẫn phản đối, mẹ vay mượn một khoản đưa cho mình bảo làm lộ phí với sang đó ăn uống chi tiêu. Rồi ráng mà thi cho tốt! Chớp mắt đã bốn năm qua đi, đến giờ mình không thể quên đợt lũ dâng lên trong lòng mình hôm ấy. Sống mũi chợt cay. Cầm chặt nắm tờ xanh đỏ to bé lẫn lộn trong tay, đầu mình khi ấy chỉ có một quyết tâm sắt đá, nhất định phải làm được! 

4.
Lại là những ngày tháng lênh đênh trên biển.
Mình cũng không nhớ chính xác khi nào ngày mấy, nhưng đó là một ngày mưa tầm tã. Khi ấy mình quen được một người bạn mới. From China, nên dễ hiểu vì sao mới nói được mấy câu mà hai đứa đã có đủ thứ để kể cho nhau. Con bé ấy làm ở quầy bar, nằm ngay trong khu vực mình phụ trách, nên thi thoảng buồn buồn lại lượn qua tán phét với nhau vài câu. Hôm ấy gần cuối ngày, khách đã vãn. Mới bùng phát dịch nên tàu đang để cấp độ cảnh báo mức 2. Cả ngày hôm ấy mình chỉ ăn với vác cái thùng, khăn bông đi lau khử độc. Từ cái tay vịn, đến cái mặt bàn, lưng ghế. Đang đứng xoa hai bên vai mỏi nhừ nghĩ bâng quơ thì thấy có cánh tay xa xa hướng về mình, đang vẫy vẫy.  
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa. Nó bảo hơn tháng nữa là hợp đồng kết thúc rồi, sắp được về nhà rồi. Vậy mà sao dạo này thấy thời gian trôi chậm quá. Mình xị mặt. Người ta còn những 6-7 tháng nữa đây này, kêu cái gì cơ chứ! Eo, nghe lâu khiếp nhỉ! Rồi hai đứa cùng phì ra cười. Ngoảnh mặt nhìn trời xám xịt, mình vu vơ hỏi:
- " Ở đây suốt bảy tháng qua, mày có nhớ nhà không?" 
- " Lúc mới lên nhớ lắm, làm một thời gian quen rồi sẽ quên đi, nhưng đến những ngày sắp về thế này sẽ lại bị nhớ ghê lắm!" 
- " Thế mày nhớ bố hơn hay mẹ hơn?"
- " Ở nhà thì tao thân với mẹ hơn. Có chuyện gì tao cũng hay kể cho mẹ. Về nhà tao thích nhất là được đi theo phía sau lưng mẹ như hồi còn nhỏ. Lúc đi chợ chiều, lúc đi mua sắm, lúc trời mưa. Mặc dù giờ lớn rồi, nhưng cái cảm giác đi đâu cũng có bóng lưng của mẹ phía trước vẫn làm tao thích lắm. Kiểu an tâm mà ấm áp kiểu gì ấy."
Nói xong thì có khách đến, nó quay qua làm đồ. Còn một mình đứng đó, tự nhiên trong đầu mình cứ tua đi tua lại câu chuyện nhỏ nó vừa kể. Sẽ chẳng có gì nếu ngày hôm nay mình không bị đau nhức như thế. Sẽ chẳng có gì nếu mấy ngày nay không liên tục có những chuyện ập tới: việc chồng chất, boss khó tính, nhiệm vụ chưa quen. Sẽ chẳng có gì nếu ngày mai không có nỗi lo mang tên: Embarkation. Sẽ chẳng có gì nếu không biết tin hai đứa bạn nữa trong tháng tới cũng sẽ hết hạn contract. Và sẽ chẳng có gì nếu có thể gọi về nhà dù chỉ một cuộc điện thoại. Đã gần một tháng nay rồi...
Càng nghĩ, càng thấy tủi thân. Nước mắt cứ thế tràn ra từ lúc nào. Vì mình sẽ chẳng phải chịu đựng tất cả những điều này, nếu như vẫn đang ở trong vòng tay của bố mẹ...
Chọn lên đây vốn dĩ là quyết định, là mục tiêu từ năm hai đại học của mình. Nên cho dù biết sẽ vất vả, mình vẫn luôn không ngừng chiến đấu, khích lệ bản thân không được yếu đuối, không được bỏ cuộc. Mình cắn răng lôi từng cái vali to kềnh nặng chịch, lếch thếch cả buổi sáng mới hết. Lê lết hết chỗ này đến chỗ kia học việc. Mình ngơ ngác như đứng giữa rừng mơ ngày Drill. Mình cụp mắt cúi đầu khi lần đầu bị boss to tiếng. Nhưng mình vẫn có thể chịu được, chăm chỉ và gắng hơn nữa.  Chỉ là khoảnh khắc ấy, mình bị nhớ mẹ ghê gớm. Mình ước có thể chạy về oà vào lòng mẹ mà khóc cho thoả thích, nín rồi sẽ than thở kể lể cho mẹ nghe mình đã khổ sở thế nào. Nó sắp được về với mẹ nó rồi, bao giờ mới đến mình đây?! Phút yếu lòng cứ thế kéo dài như mãi mãi. 
Có lẽ do may mắn, cuộc đời hơn hai mươi năm qua của mình êm đềm trôi không nhiều biến cố. Lần duy nhất một lần mình biết cảm giác "lòng đau đến quặn thắt" theo đúng nghĩa đen, là khi ông nội mất. Và đây là lần thứ hai. Càng muốn nín, mình lại càng không cầm được. Từng luồng ý nghĩ như cuồng phong bão tố đua nhau ập xuống, đánh sập bức tường kìm nén bây lâu nay của mình. Mình tấm tức vì tủi thân, cô đơn nơi xa lạ. Rồi lại oán trách bản thân, ai bảo ham hố lên đây chi rồi nếm mùi cuộc sống giờ không ai chịu hộ. Rồi lại nhớ những câu mẹ dặn dò hôm đi. 
Bao nhiêu lần cuộc đời đem đến cho mình niềm vui sướng, hoan hỉ, hay cả những khi vỡ oà trong hạnh phúc. Thứ mình nghĩ tới đầu tiên khi ấy - luôn là CHÍNH BẢN THÂN MÌNH! Mình vênh mặt hoan hỉ, tự hào ngạo nghễ. Là tôi đó. Đúng vậy là tôi làm bằng chính hai bàn tay này, khối óc này. Chà! Tôi sẽ thưởng gì cho tôi đây?  
Rồi đây, đến khi bị đời quật cho tơi bời hoa lá, điều khiến mình nghĩ đến ngay lập tức - lại là MẸ, là GIA ĐÌNH. Cả cuộc đời này, họ sẽ luôn ở đó, lắng nghe mọi than phiền, dang tay ôm lấy con bé tội nghiệp. Và rồi nhẹ nhàng bảo, không được thì về đi con. Bố mẹ lại nuôi. 
Ý nghĩ ấy như bóp nghẹt trái tim mình. Không thể kìm được tiếng thổn thức trong sâu thẳm.
Còn con bé bị mình doạ cho giật nảy mình khi quay lại. Cứ rối rít hỏi thăm mày sao thế, không khoẻ ở đâu à. Nước mắt nước mũi tèm lem, mình cố lí nhí...khai thật, nghe mày kể tự nhiên tao cũng nhớ mẹ quá! Con bé ngơ ra đấy luôn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy khổ thân nó, gặp phải đứa dở hơi như mình. Nó như hiểu ra xong miệng xin lỗi, tay không ngừng vỗ vỗ vào vai mình. Tôi đã khổ lắm rồi đến lúc "xả lũ" thế thôi mà nó cũng khiến tôi biến mình thành con tội đồ trong tâm can như thế đấy huhu! 
Mình gượng cười bảo, không phải tại mày đâu con hâm, tao khóc tý rồi thôi ấy mà.
5.
Sau này nếu kết hôn sinh con, mình mong rằng nó sẽ không phải là con gái!
Phàm là phái nữ, không ai tránh khỏi cái ngày "định mệnh" mỗi tháng. Cách đây không lâu, mình cũng vừa đón đợt "dâu rụng" trong ngao ngán. Không giống phần đa các bạn gái khác, mình của những ngày này sẽ không dễ cáu gắt, không khó tính, khó chiều mà mình sẽ bị... dư thừa cảm xúc. Hay nghĩ vu vơ, dễ rung động, dễ khóc. Có khi chỉ ngắm một chiếc lá rơi cũng đủ cho mình tuôn ra hàng ngàn câu cảm thán về đời về tình rồi ấy. 
Để tránh những hiện tượng không đáng ấy, mình quyết định sẽ chọn phim comedy drama xem. Vẫn đủ sâu lắng mà lại không quá bi luỵ. Mình tìm được phim " The guilt trip" - một bộ phim kể về chuyến đi kì lạ của một đứa con trai và mẹ mình. Andy là một nhà sáng chế hóa sinh học, quyết định đến thăm bà mẹ của mình ở New York, trước khi bắt đầu chuyến bán sản phẩm mới xuyên quốc gia của mình, tình cờ anh đã phát hiện một sự thật động trời về tình yêu trong quá khứ của mẹ mình. Do đó mặc dù đã rất lâu hai mẹ con chưa thật sự lắng nghe nhau và hoà hợp, nhưng anh đã quyết định mời mẹ tham gia chuyến đi đến nơi người yêu của bà sống. Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ đây. 
Vầng, và thế là chỉ ngay sau khi mỉm cười với cái kết viên mãn của phim, tắt máy kéo chăn đi ngủ, thì mình bỗng nằm khóc như một con dở. Khóc nghẹt hết mũi, ù hết tai, cay hết cả mắt. 
Phim khá ổn, nhưng chưa đủ và cũng không phải là nguyên nhân chính khiến mình trào rưng. Nhìn nhân vật mẹ trong phim, rồi lại nhớ câu chuyện phiếm với mẹ cách đây không lâu. Trong một thoáng chốc, bỗng nhiên mình thấy phụ nữ sao mà thiệt thòi quá, sao mà hi sinh nhiều quá!
Nhờ ơn covid-19 mà mình được nghỉ dưỡng không tự nguyện dài ngày. Nên có thể nói mình có 24/7 free làm mọi thứ mình muốn trong khuôn khổ cái phòng này. Vì biết mình rảnh rỗi cũng dễ sinh nhàm chán, nên mẹ rảnh tay hay nhớ ra là gọi cho con gái. Hôm thì nói hai ba câu mẹ lại đi mất, có hôm buôn dưa đến cả hai ba tiếng đồng hồ. Mình thì chẳng có gì để nói nhiều. Mười ngày như một ăn rồi lại ngủ, nên hầu hết là ngồi nghe mẹ kể. Toàn dăm ba cái nhỏ nhặt, chuyện hàng xóm, chuyện xã làng, chuyện cái lọ dưa muối, hay đám rau má ngoài vườn. 
Hôm ấy khi nói về bạn bè mình phân nửa đã yên bề gia thất, rồi lại đá sang quan điểm về hôn nhân gia đình.  Mẹ bảo đời mẹ khổ thế này chứ sau hôn nhân của chúng mày không hạnh phúc cứ dứt khoát chọn đường tốt hơn. Mẹ ủng hộ. Một thú vui tao nhã của mẹ là lôi đầu bố ra... nói xấu. Có câu "ngọc còn có vết", nên trước tới giờ mặc dù rất đồng cảm với những pha "hạ bệ" phu quân của mẹ, nhưng với mình, bố - người gồng gánh trên vai những áp lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân - vẫn luôn là một người chồng rất tốt, một người bố đáng yêu. 
Mẹ là người có lòng tự trọng tự tôn cực kì cao. Hôm đó nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ từ thời xưa lắc của bố, mẹ bảo. Đời mẹ có thể hỏng, nhưng mẹ không thể cam tâm nhìn lũ con của mẹ dứt ruột dứt gan sinh ra sống trong khổ sở đoạ đày. Nên bằng mọi giá, mẽ sẽ nhịn nhục chịu đựng, bảo vệ mái nhà này. 
Ngay lúc ấy mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chép miệng rồi bảo, ngày xưa khổ thật đấy. Sau này thế hệ bọn con á, hết yêu, hết tôn trọng nhau thì tàu lượn. Chẳng cần phải quan tâm ánh mắt người đời hay xã hội đánh giá gì cả. Mẹ hỏi lại, thế nếu lúc ấy có con rồi, con m khi ấy thì sao? Mình hơi khựng lại. 
Mình tự hỏi, liệu có phải HI SINH là bản năng của người phụ nữ, người mẹ. Khi mà mình có cả thanh xuân để bay nhảy, có một tư duy cởi mở tự do, có sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình, mỗi ngày mình sống đều là sống cho bản thân trước tiên. Thì Mẹ - người mà ngay giây phút có con cái đến bên cuộc đời, thì từng hơi thở, từng nhịp sống đều là vì những sinh linh này. Cho dù có phải chịu bao nhiêu tủi nhục đi nữa. Liệu có bao giờ, mẹ có thể ngừng âu lo để nghĩ cho bản thân mình, dù chỉ một chút?
Hồi còn là một con nhóc lớp bảy, mình từng viết một bài văn đáng hổ thẹn nhất trong sự nghiệp dân chuyên văn lẫy lừng của mình. Với đề bài "Hãy viết cảm nhận của em về một người thân trong gia đình em", mình đã hào hứng tự tin viết về mẹ. Một con bé màu mè, ảo tưởng về bản thân và thiếu trải nghiệm sống khi ấy, đã viết ra những dòng văn hoa bay bướm lượn, để rồi khi nhận trả bài, cô cho nó điểm 7 với chỉ hai từ nhận xét: "Xáo rỗng". Hai chữ này thực sự đã ám ảnh mình suốt cả một thời gian rất dài.
Khi còn nhỏ, gia đình mình không dư dả gì, bố mẹ luôn luôn phải gồng mình làm đủ thứ để nuôi con, nuôi hai bố mẹ già. Hình ảnh mẹ trong tuổi thơ của mình là những lần cáu gắt cả vô cớ và có cớ, những trận đòn roi bất tận đến chai lì mông đít. Cuộc sống chật vật mưu sinh khiến bố mẹ chẳng thể đủ tâm trí thời gian mà quan tâm đến đời sống tinh thần của con cái. Mình lại là đứa nhạy cảm, hay nghĩ ngợi. Nên khi đó, suy nghĩ thường trực luôn là, tạo sao mẹ phải khó tính như thế? Tại sao các bạn được điểm cao hằng ngày cũng được thưởng, trong khi mình thi HSG đạt giải bố mẹ có khi cũng chẳng nhớ rõ là giải nhất hay nhì? Tại sao mình chẳng bao giờ được nghe những lời ngọt ngào tình cảm? bla bla. Ôi, 1001 câu hỏi vì sao cho bạn Mét 58 khi ấy.
May mắn là, tuy từng có sóng gió phong ba, nhưng cuối cùng bố và mẹ vẫn ở lại bên nhau, thương yêu, cùng nhau vun vén. Vì thế mình lớn lên không phải trong ngôi nhà toàn màu hồng, nhưng mình học được cách bao dung, chấp nhận, để càng yêu thương hơn với những người quan trọng nhất. Có câu "Sự trưởng thành là từ những đau thương chứ không phải do năm tháng." Mỗi giai đoạn mình đi qua, có nước mắt, đớn đau, tủi hờn, cũng có cả hạnh phúc, tự hào. Mình nhận ra phải cùng nhau trải qua thì đến cuối cùng mới có thể gắn bó, thấu hiểu mà trân trọng nhau hơn. 
Chà! Đây có lẽ là bài dài nhất mình từng viết từ trước đến nay. Cô gái năm ấy thi đại học văn ngồi hai tiếng chém pằng pằng cũng chưa thể đọ được. Nhưng biết phải làm sao. Nói về "Người phụ nữ anh hùng" ấy thì bấy nhiêu đây có đáng là gì. Còn hàng ngàn những câu chuyện to nhỏ khác. Tỷ dụ như vụ mình mua quả áo dành cho U40 tặng Mẹ nhân dịp nhận tháng lương đầu tiên, thế nhưng lại quên mất rằng Mẹ nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bị cả nhà cười nhạo huhu. Mẹ miệng thì chê con gái mẹ mà kém, đồ cũng không biết chọn, thế nhưng dứt khoát đem áo đó cất tủ, không cho ai. Mẹ bảo, áo con mẹ tặng, mẹ để 5,6 năm nữa lấy ra mặc là vừa. T_T 
Hay như lần đầu tiên hai mẹ con giận nhau căng đét. Không ai nói với ai câu nào. Khi ấy mình còn hùng hồn tuyên bố với chị gái, tết này em không về đâu. Ăn tết nhà bạn. Hay bao lần Quàng Hậu dỗi Quàng Thượng khiến đàn con khốn đốn theo. Vân vân và mây mây.
Vậy nên mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Hi vọng những câu chuyện sau này, sẽ là những điều mình làm được cho Quàng Hậu và Quàng Thượng. Sẽ là nhõng nhẽo, mẹ ơi con không lấy chồng đâu, đừng giục con nữa. con muốn ở với mẹ cả đời cơ!!!!!!
Tấm ảnh chụp lúc 6:34am từ phòng cách ly của mình ngay khi mình đang gõ mấy dòng này. 
7
742 lượt xem
7
0
0 bình luận