(Nam đang đi dạo bên sân vườn phía sau một thư viện)
NINA: Vậy là.. cậu đã hoàn toàn bộc lộ sự tức giận và siết chặt cổ tay cô ấy hả..?
NAM: phải..
NINA: Và, chỉ một chốc cuồng loạn là cậu đã mất đi niềm tin và sự trông cậy của cô ấy, vĩnh viễn?
NAM: "vĩnh viễn"! Nếu ánh trăng có vĩnh viễn tắt lịm thì điều đó có ý nghĩ gì đối với con người thế tại? Chỉ là mất đi một đốm sáng trên bầu trời vạn sao hay chút ít an ủi vào một đêm hiu quạnh.
NINA: cậu vẫn còn kích động
NAM: một chút, nhưng tại thời điểm này, lời hứa về một tình yêu trường cửu thì có ý nghĩa gì? Khi mọi ảo tưởng về tình yêu tan vỡ và nữ thần hóa ra lại là một cô thôn nữ, điều đó thì có ý nghĩa gì ngoài sự báo hiệu về một cuộc chia ly đang tới gần?
NINA: Vậy, nếu cô nàng là Trăng, là nàng thơ (Muse), thì cậu có thực sự nghĩ rằng mình có thể thay thế Trăng bằng ngàn vạn chấm sáng sao mà cậu thậm chí còn chưa từng ngoái nhìn?
Có thể là một số trong những ánh sáng yếu ớt đó vĩ đại và hùng vĩ hơn trăng; nhưng vốn dĩ trăng đặc biệt là vì nàng đã luôn gần gũi, sẻ chia với cậu mỗi khi đêm lạnh lẽo và hiu quạnh kia mà? Vì nàng có thể vừa là một nữ thần và một cô cô thôn nữ dịu hiền; vừa có thể soi lối và nắm tay cậu bước đi.
NAM: có lẽ nàng là Echo và tớ là Narcissus; có lẽ tớ chưa từng yêu nàng mà chỉ yêu cảm giác được yêu. Sau chót, có lẽ tớ chỉ yêu chính mình?
Tình yêu lứa đôi có lẽ chỉ là một ảo tưởng, một lý tưởng của trăng với sao. Nhưng một khi ảo tưởng tươi đẹp về tình yêu đã bị đập vỡ và sự nồng nàn thuở đầu vơi cạn, hay, "tình yêu đã cạn", thì liệu con người còn có thể chung sống theo cách nào khác ngoài cách chịu đựng và tàn nhẫn với nhau?
Ý tưởng về một hạnh phúc lứa đôi bất tử trước thời gian thì quả thật là hão huyền: cô ấy hay tình yêu với cô ấy có lẽ cũng chỉ là một ý tưởng được tớ tô lên bằng cọ vẽ.
NINA: Phải! Đó chính là vấn đề. Rằng: cô ấy không phải là mảnh trăng treo vời vợi (Muse), cũng không phải là tiếng vọng (Echo), càng không phải là một ý tưởng, cô ấy là một con người với lý trí và cảm xúc độc lập; cô ấy thật hơn một ý tưởng được hình tượng hóa, và tình yêu lãng mạn của đời sống thì thật hơn tình yêu lãng mạn được bày biện trên màn ảnh, thật hơn trong cả nghĩa thô thiển và xấu xí của nó.
NAM: tình yêu của lứa đôi thực là nực cười: chỉ là ảo tưởng của động lực giới tính hay của nhân tính được thánh thể hóa. Tốt nhất ắt phải là tình yêu của kẻ vị kỷ (narcissist)
NINA: ngoại trừ việc cậu không phải Narcissus, cậu không bị nguyền để yêu cái đẹp trong hình ảnh phản chiếu của mình, hay chí ít, cậu yêu cái đẹp của nữ sắc và thế nhân hơn gấp bội. Và Cái đẹp, như ta đều biết, thường mong manh và ngắn ngủi, nay cậu còn gán cho nó sự trường tồn. Ôi, cậu đang mong cầu điều bất khả.
Dĩ nhiên là cậu đang luyến tiếc những điều giả dối, say ngủ thì luôn êm đềm và dễ dàng hơn tỉnh táo mà. Nhưng phải có những ảo tưởng bị đập vỡ, vì chỉ khi những bề mặt giả tạo bị san phẳng thì ở đó cậu mới bắt đầu thấy được sự thật. Người khao khát cái đẹp thì ắt là người khao khát sự thật. Và, dù sự thật đôi khi còn có nghĩa là khó khăn, thô thiển hay xấu xí thì cậu vẫn sẽ khát khao, nghĩa là còn tiếp tục truy cầu.
NAM: cậu làm tớ rùng mình. Tại sao tớ và cậu lại chưa bao giờ hẹn hò nhỉ?
NINA: có lẽ là vì cậu đang độc thoại đấy, Narcissus ạ.
NAM: phải, đó dường như là cách duy nhất để có một cuộc trò chuyện thông minh
NINA: cậu sẽ nghĩ lại, nhưng trước hết hãy chắc chắn rằng người yêu cậu, hay bất cứ ai khác, không phải là nàng Echo, không phải tớ -một lý tưởng.