Khi mình đang gõ những dòng này, mình cảm thấy mình buộc phải làm vậy. Mình là một người học cái mới rất nhanh và rất hiệu quả, nhưng sự hiệu quả ấy cũng chỉ có thời hạn sử dụng rất ngắn. Nói cho tròn thì mình là người "học mau chóng quên". Cũng chính vì vậy mà mình có hứng thú được coi là ngắn hạn, mọi niềm đam mê yêu thích của mình chỉ kéo dài được tầm 2-3 tháng. Nhưng mình lại muốn tự nghiêm khắc với bản thân mình hơn, và mình tìm ra một giải pháp cho chính bản thân mình. Mình luôn biết cách tạo cho bản thân những động lực thụ động, ví dụ hồi còn học những năm cấp 2, cấp 3, trên mặt bàn học hay bức tường trước mặt mình, mình luôn ghi những tờ giấy truyền động lực (hồi đó mình tự ghi giấy, rồi xé, rồi dùng keo dán chứ không có biết đến giấy note). Một số câu mà hồi đó mình thường dùng là những câu mà khiến mình chỉ cần đọc lên thôi là đã gợi ngay được sự quyết tâm nhất thời ấy rồi như "niềm yêu thích là người thầy tốt nhất" (trích 最好的我们- Bát Nguyệt Trường An), hay câu "giáo dục làm cho con người tìm thấy chính mình" (Socrates), hay đơn giản chỉ là mình viết ra mục tiêu của mình và khắc nó lên trên mặt bàn học để nhắc nhở bản thân. Đó là những gì mình vẫn làm nhưng đã bị lãng quên. Mình muốn trở nên tốt hơn, nhưng mình lại không có đủ sự kiên trì, vậy nên mình bắt bản thân phải làm một việc gì đó theo kế hoạch đề ra, và mình chia nhỏ các phương pháp để thực hiện nó. Mình muốn trở lại với việc viết lách, mình muốn tìm lại cảm giác vui vẻ khi được viết khi xưa, vậy nên mỗi ngày mình đều ra mục tiêu viết 1 bài dù cho có thích hay không, có idea gì hay không, đơn giản mình chỉ đặt tay lên và bắt đầu gõ phím, kể cả khi mình gõ ra những câu văn sáo rỗng, chỉ gõ ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng mình biết 1 quy luật mang tên "21 ngày", sau 21 ngày, có lẽ mình thực sự sẽ cảm thấy hào hứng mỗi khi bắt đầu viết.