Mình mới vừa trở về từ chuyến đi Hà Nội ngót nghét được một tháng thì nghe tin bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam chính thức được mở cửa và thăm quan miễn phí, nghe tin thì vừa thấy tiếc mà vừa có cái cớ để đi Hà Nội lần nữa. Chả biết vì lý do gì mà khi bé hồi cuối cấp hai đầu cấp ba, mình có niềm say mê với lịch sử, muốn được biết và tìm hiểu về các loại khí tài quân sự của Việt Nam, lúc đó mình hay đặt câu hỏi là "Việt Nam mình sở hữu thứ vũ khí gì mà đến cường quốc quân sự như Mỹ cũng phải bó tay cuối đầu bỏ chạy về nước".
Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. ( Ngày 1-11-2024)
Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. ( Ngày 1-11-2024)
Và rồi cậu học sinh đó đã dành hàng giờ hằng ngày mày mò trên mạng về kiến thức quân sự, các loại khí tài, chủng loại, quân binh chủng, cách bố trí phòng thủ, lối đánh du kích...Và đặc biệt hơn cả là được biết về những trận đánh làm nên lịch sử như trận Điện Biên Phủ trên không. Mà mục đích chính của kẻ thù là tàn phá hoàn toàn miền bắc, đưa Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá.
Máy bay của kẻ thù thuộc vào loại tối tân nhất thời đó "Pháo Đài Trên Không B52" đúng vậy chúng không phải là loại máy bay ném bom thông thường mà là pháo đài bay với công nghệ làm nhiễu sóng radar hầu như chưa từng nghe tới ở thời điểm đó.
Pháo đài bay B52.
Pháo đài bay B52.
Tên lửa và trận địa pháo chúng ta bắn lên nhiều vô kể nhưng có lúc không tiêu diệt được chiếc nào vì nhiễu rất nặng. Bị đặt vào tình thế khó nhưng người Việt mình dễ gì chịu khuất phục, chúng ta lại nghiên cứu để tìm cách phá nhiễu và chỉ trong vỏn vẹn 12 ngày đêm những cỗ pháo đài bay này lần lượt rơi xuống bầu trời Hà Nội. 34 chiếc b52 và hằng chục chiếc tiêm kích khác bị xoá sổ khỏi biên chế không quân Mỹ, trở thành những đống sắt vụn thậm chí còn được người dân mình lấy về để làm xoong làm nồi vì nhôm máy bay rất bền hahah... tài tình thật!
Và rồi mình nhận ra thứ vũ khí nguy hiểm, đáng ngờm nhất mà Việt Nam mình sở hữu không phải là súng, pháo, tên lửa hay xe tăng, mà là một thứ khác không thể bị cướp đi. Đó là ý chí kiên cường của người Việt, bản lĩnh của những người chỉ huy và lòng dũng cảm quên mình của những người lính. Bản thân mình thật sự cảm thấy tự hào khi được nghe về những trang sử hào hùng này. Để biết được Hoà Bình ngày hôm nay có được đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu xương đồng bào.
Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn là người trẻ ngày nay chẳng mấy thiết tha về lịch sử, hời hợt là đằng khác, tuy vậy nhưng mình biết là vẫn còn những người trẻ như mình hăng hái, tò mò, ham học hỏi lịch sử bởi vì "Một đất nước mà người dân của nó đều hiểu biết rõ về cội nguồn lịch sử của mình thì rất khó mà bị chinh phục bởi một nước khác và ngược lại một đất nước mà người dân không hề biết gì về lịch sử của chính họ thì coi như là mất nước".
Lịch sử là vô cùng quan trọng, mình viết bài viết này vì muốn người trẻ như mình nhận thức được điều đó bởi nhờ quá khứ thì mới có hiện tại, chúng ta càng hiểu biết hiện tại bao nhiêu thì càng phải hiểu về quá khứ bấy nhiêu, có vậy đất nước mới phát triển bền vững. À với những bạn mới bắt đầu nhập môn lịch sử thì mình khuyên là nên đến thăm bảo tàng, bảo tàng nào cũng được cứ gõ gg map rồi tìm bảo tàng gần nhất mà đi, bảo tàng về lịch sử quân sự hay văn hoá Việt Nam thì càng tốt.
Bài viết là trải nghiệm và cảm nhận cá nhân của mình về việc người trẻ nên tìm hiểu về lịch sử nước nhà, đây là bài viết đầu tiên của mình nên không tránh được những sai sót, mong rằng các bạn có thể góp ý trực tiếp cho mình, cảm ơn các bạn đã nán lại. <3