Có lẽ - what if:  đây là một từ khi mà người ta sử dụng khi có những suy nghĩ bộc phát, vì đây vẫn là cảm xúc khẳng định nên một điều vốn không hề có thật, chỉ là một sự mong cầu, hi vọng.
Hôm nay cô muốn viết về người cũ, về mối tình gần đây nhất của cô, y như cái cách Taylor Swift viết những bài hát về những người tình của mình. Đợt gần đây cô quan sát được rất nhiều từ có lẽ khi bản thân đặt bút để viết.
Cô luôn tự nói với bản thân mình rằng, mình sẽ không phải nói từ hối tiếc, nhưng từ có lẽ cô sử dụng đều là những sự ẩn ý của nhiều suy nghĩ của sự hi vọng và tiếc nuối về những điều mình chưa thể hoàn thành được trong cuộc đời, đáng lẽ nên làm như vậy thì mới đúng hơn.
Hi vọng bản thân sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn, một người mới tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn, mặc dù nghe nó có vẻ sáo rỗng và thiếu thực tế, nhưng cũng giống như Morpheus trong The Sandman chúa tể của Giấc Mơ, nếu không có hi vọng hay không có giấc mơ phản chiếu lại cuộc đời, thì cuộc sống dường như thật tẻ nhạt và đơn điệu.
Có lẽ sau khi bố mất, cô lựa chọn thay đổi góc nhìn cuộc sống, cô hạ cái tôi ngạo mạn của bản thân xuống và học hỏi, lắng nghe, quan sát, và sâu chuỗi nhiều hơn, sống lặng lại, thu hẹp bản thân mình vào vòng an toàn vì những sự mất mát tổn thất về tâm lý. 
Nhưng rồi cô chợt nhận ra, việc đào sâu vào những nỗi đau của mình chẳng giúp được gì mình, nó chỉ khiến cho nỗi đau vốn đã đau thì càng trở nên đau hơn một chút khi nhớ lại.
 Cô vẫn từ thừa nhận, từ ngày anh tới, cô được yêu thương nhiều hơn, được bù đắp lại khoảng thời gian thường xuyên bị bỏ rơi từ gia đình, từ sự thiếu vắng đi tình yêu thương của người cha. Anh đem lại cho cô một cảm giác ấm áp, quan tâm, nồng nhiệt mà chỉ có cô và anh biết.
Đó cũng là một mối tình đầy nuối tiếc, nó cũng là một khoảng thời gian, cô chứa đựng chiếc hộp trong tim mình những vết đau, tổn thương của việc chia ly một cuộc tình. Nỗi đau dường như cũng chưa nguôi ngoai, chỉ để lại là những khoảnh khắc đẹp đẽ cả hai đã dành cho nhau bằng sự chân thành của hai trái tim.
Thỉnh thoảng cô vẫn buồn, vẫn dấu nhẹm đi mớ cảm xúc, cũng tự thừa nhận bản thân mình là một người hèn nhát chẳng dám bộc lộ cảm xúc của mình là thỉnh thoảng cô vẫn nhớ những kỉ niệm về họ.
Nhưng vì họ đã bỏ rơi cô, ngay lúc cô cần họ nhất, đó không phải là một người đàn ông mà cô xứng đáng phải theo đuổi, cái sai vẫn chỉ là cô để cảm xúc lấn át, tiếp tục một mình mà gặm nhắm nỗi cô đơn, sự buồn tủi của cuộc sống mà bò trườn sống tiếp những tháng ngày của cuộc đời.
Nhưng rồi ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng cô cũng cảm ơn 6 tháng ngắn ngủi đó, vì thời gian đó cũng khiến cho cô hạnh phúc hơn một chút mỗi ngày, hơn là những sự mất mát, đau thương mà cô đã phải chịu đựng trong thời gian trước.
Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ những kỉ niệm về anh, vì cô tin mình sẽ vẫn gìn giữ nó mãi trong tim, vì ít ra nó từng làm cô hạnh phúc, chỉ là cô nên thừa nhận nó, hơn là gạt nó sang một bên để sống tiếp.
Sống tiếp là một bổn phận, là một trách nhiệm mà khi đã chọn một cuộc sống này, cô phải chấp nhận, cô chỉ cần đủ bản lĩnh, bình tĩnh tập trung từng thứ một, và cố gắng hơn mỗi ngày một chút.
Chẳng có nỗi buồn nào ở đó mãi mà cũng chẳng có niềm vui nào kéo dài vô tận. Chỉ là đôi khi, nên nhớ lại, vì hồi tưởng là những kí ức đẹp đẽ, chứ không phải là thứ xấu xí xứng đáng để quên lãng.
Cô cũng có những ước mơ, hoài bão mà tuổi trẻ cô dang dở chưa được từng thử, và đây là thời điểm để cô bình tĩnh xử lý, bình tĩnh giải quyết từng chút nhỏ trong hành trình tìm đến ước mơ và mục tiêu của mình, thoả mãn được hoài bão và ước mơ của mình.
Ước mơ đó to lớn hơn nhiều so với một tình yêu của tuổi trẻ. Nó chính là đứa con tinh thần, những giấc mơ của cô, vì nếu xã hội loài người không có ước mơ, thì mọi thứ đang có ở thực tại của con người đều không thể trở thành sự thật.
Và việc của cô, kể cả có cô độc trên hành trình chinh phục ước mơ của mình, thì cô cũng phải làm được nó, vì đó là khát kháo, là mục tiêu, là động lực sống mỗi ngày của cô, là thức ăn nuôi dưỡng tinh thần để cô cố gắng hơn vì cuộc đời của mình.
Còn từ ngày anh đến, anh đem ánh sáng tình cảm tươi sáng đến tưới tắm cho tâm hồn của một cô gái đã từng bị tổn thương, điều đó khiến cho cô học cách biết yêu nhiều hơn, biết bản thân mình đôi khi cần phải sống tình cảm hơn là lý trí.
Cảm ơn anh, và cũng tạm biệt, tạm biệt người đã thực sự làm cô hạnh phúc.
Clean - Taylor Swift
Ten months sober, I must admit
Just because you're clean, don't mean you don't miss it
Ten months older, I won't give in
Now that I'm clean, I'm never gonna risk it
The drought was the very worst
(Oh-oh, oh-oh)
When the flowers that we'd grown together died of thirst
(Oh)
Rain came pouring down
When I was drowning, that's when I could finally breathe
And by morning
Gone was any trace of you, I think I am finally clean
Rain came pouring down
When I was drowning, that's when I could finally breathe
And by morning
Gone was any trace of you, I think I am finally clean
Finally clean
Think I'm finally clean (oh, oh)
Oh-oh, oh-oh
(Oh, oh, oh) Think I'm finally clean
08:10 - 13/7/2023