.Từ ngày đọc A Brief History of time (mặc dù nhiều chỗ chả hiểu gì), lắm lúc mình luôn tò mò chuyện Changgg ở vũ trụ tương lai đang làm chuyện gì. Tức là không- thời gian luôn thay đổi, mình khi gõ mấy dòng này sẽ khác mình khi đã viết xong bài viết. Mỗi một khoảnh khắc, sẽ có một "mình" khác, vui buồn hờn giận, hớn hở lo âu riêng. Mình thấy như mỗi "mình" sẽ giữ một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là chăm chút thật vẹn tròn cho giây phút hiện tại. Nếu bây giờ chỉ cần chút lơ là, thì "đồng đội" sau này sẽ vất vả. Nghĩ thế, tự dưng thấy mình quan trọng và tràn đầy trách nhiệm!

.Còn sau hôm trò chuyện với anh Duy Anh, và đọc "Phép lạ của sự tỉnh thức" của thầy Thích Nhất Hạnh, mình lại tự bày thêm được mấy trò vui. Ví như rửa bát đúng nghĩa rửa bát, để nước dịu dàng chảy mơn man qua kẽ tay. Dùng tất cả thị giác (để nhìn màu sắc món ăn), khứu giác (ngửi mùi thơm, phân biệt mặn- ngọt), thính giác (nghe tiếng xèo xèo hay lách tách hay sùng sục) mỗi khi nấu cơm. Mỗi khi viết content fanpage hay bài trên spiderum, thì giống như đóng vai người kể chuyện, đôi lúc là tâm sự. Khi dựng video thì giống bày binh bố trận. Còn đóng hàng thì giống cắt may quần áo. Mình sẽ đóng thật cẩn thận, dán băng dính chỉn chu, cắt hộp vuông vắn. Vừa làm vừa tưởng tượng, khách hàng đã vất vả làm việc thế nào để kiếm được tiền, lúc họ nhận lương, đã hạnh phúc ra sao khi tìm đến bọn mình. Mình nhân đôi niềm hạnh phúc đó, gửi thật nhiều trìu mến trong mỗi nếp khăn. Hôm trước, có một anh nhắn, bảo 28 Tết anh mới về kịp. Thôi em cứ gửi vào Cà Mau cho anh nhé, anh sẽ xếp vali mang ngược về Hà Nội. Lúc đó, mình thấy rưng rưng, và biết ơn vô cùng tận. Mình nói với Hương, dạo này mình tìm được nhiều niềm vui hơn trong mỗi việc hàng ngày.
.Hôm trước, mình vào kho ngồi một lát với em Hằng, tự dưng em hỏi:
- Chị Trang, chị biết vụ đang nổi rần rần không?
- Ừ, sao em?
- Em thấy mất niềm tin quá!
- Niềm tin gì?
- Thì yêu lâu thế mà vẫn không thắng được người thứ ba í chị.
- Ừ. (cười).
- Sao chị cười?
- Thì có thể người ta hết thương rồi thì người ta chọn xa nhau đó. Mình có là người ta đâu mình biết. Với vế em yêu người ta lâu nó không tương đương với vế người ta sẽ yêu em.
- Nhưng thế sao ngày xưa còn hứa?
- Vì lúc đó, người ta thực sự nghĩ vậy!
Cái lầm đây, là lầm giữa một khoảnh khắc mà lại mong ước lâu dài. Cuộc đời đâu ai biết trước cái gì, tình yêu cũng không ngoại lệ. Nó vẫn là nó, chỉ là nó không phải là sở hữu của riêng ai.
.Jun là bạn đại học của mình. À không, ngày xưa ở cùng phòng kí túc. Đợt đầu thân lắm. Sau Jun yêu Tệp, chúng mình xa nhau dần. Đến lúc hai người cưới nhau, mấy đứa mới siêng đi lại hơn. Jun đang ở Chí Linh. Chí Linh mấy nay như thế nào thì ai cũng biết. Mình nhắn tin hỏi, dặn nhớ giữ gìn sức khoẻ, vì cũng chẳng biết nói gì hơn.
Jun trêu, bảo mấy lần có thấy hỏi gì đâu, hay có điềm gì. Tự dưng nhìn lại, thấy trời ơi lâu nay mình vô tâm quá. Mình bảo chẳng có điềm gì cả! Chẳng biết mai thế nào, lúc vẫn còn có người trả lời, thì hỏi nhau một câu thôi. Lúc sau thấy Jun đăng status...
.Tối, Bống rủ mình đi chơi. Cuộc đi chơi của mình với nó thì khá là "nhạt nhẽo", được tóm tắt ngắn gọn là: Bún bò Huế, miến gà, Circle K và Hồ Tây. Mà kì lạ, là chúng mình đi ròng rã năm này qua năm khác. Không hề chán. Mình về sớm đợi nó, hơi bực vì đang đói mà nó thì lề mề. Định huỷ kèo luôn cho bõ ghét. Xong thở chậm, nghĩ chuyện nó đã đợi mình cả năm, biết mình đang để cái tôi chi phối, rồi có đáng không. Nên lại lăng xăng chạy xuống nhà, đạp cho nó một phát rồi lê la. 
Trời thì rét, mà mình muốn lượn thôi, nên nó chiều. Mò về Bách Khoa, đi ra lối Nguyễn Hiền sau sân vận động thì thấy quán cafe hay hay nên tấp ngay vào lề. Hai đứa câu được câu chăng, trên trời dưới đất. Lúc mình cầm điện thoại, chụp bình hoa, thì vô tình bắt được khoảnh khắc này.

Nó ấm êm khác xa với những hơn thua, hờn giận ngoài kia. Nó bình dị, đời thường lắm. Nhưng chẳng phải bây giờ, bình thường cũng là một thứ đáng mơ ước sao?
Quay lại chuyện, về những Changgg ở các vũ trụ tương lai khác nhau. Mỗi lúc tò mò về điều mình làm trong tương lai. Mình lại tưởng tượng, cậu ấy đứng trước mặt, nhìn sâu vào mắt mình và nói.
- Này cậu, lo mà là chính cậu ngay lúc này đi!
Thế là lại sực tỉnh.
Nghĩ cơm nhai không kĩ rất dễ dẫn đến đau bụng, nên tốt nhất vẫn là tập trung nhai cơm.
Và đây là phần kết: