KI ham ăn 
  Tròn 1 năm từ ngày mất em, đêm hôm đấy tối tôi không ở nhà mà phải ngủ nhờ nhà bạn để sáng sớm đi thi. Cuộc thi quan trọng nhất của đời người theo tôi nghĩ nó không được trọn vẹn vì trước khi thi ai ai cũng tự dặn mình là tâm hồn phải thoải mái nhưng không, tôi không thoải mái mà phải ép mình trong tâm trạng thoải mái nhất. Đêm trước ngày thi cũng là cái đêm tôi mất em, đêm đấy lạ nhà tôi không ngủ được, thức đến tận gần 5h sáng mà 6 rưỡi đã phải có mặt tại điểm thi mà ngày hôm đấy tôi phải thi 2 ca sáng chiều. Thi xong ngày đầu tiên trên đường về nhà mẹ bảo với tôi là đêm qua cửa để mở rồi em chạy ra ngoài không về. Vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận là mất em, tối đó tôi vẫn chờ và thình thoảng vẫn huýt sáo như cách hàng ngày tôi gọi em. Vẫn không thấy đâu......... Đàn con của em vừa mới tập ăn dặm và còn chưa cai sữa mẹ, tôi thương chúng, thương em nhưng bất lực. Đàn cún con 5 chú tôi giữ lại một con rất giống em ham ăn, vô tư và quấn người khác xa vẻ ngoài đô con mà cả nhà toàn trêu em là chỉ được cái to xác. Mọi người nói vậy vì đâu có hàng ngày tiếp xúc hỏi chuyện em nên cũng chả sao với tôi.   
 Em về nhà tôi một cách rất tự nhiên. Khi em mất thì em cũng được 3 tuổi thì gần 3 năm trước đó em về đến nhà tôi, ngồi trên giỏ xe máy của bố tôi mang em về từ nhà của một người bạn. Trước đó bố cũng có nói với tôi là sẽ nuôi chó và còn nói là con chó này lai alaska nên tôi đợi ngày em đến vì nghĩ là lai alaska chắc phải đẹp lắm nhưng không, vừa nhìn thấy em thì nó khác xa những gì tôi nghĩ, chả khác gì chó cỏ của mình cả. Đêm đầu tiên ở nhà tôi em sủa nhiều kinh khủng, sủa đến mức không ngủ nổi vì em chưa quen bị nhốt trong lồng. Dần dần rồi em cũng quen và coi nhà tôi như nhà em. Em dễ nuôi, lớn lên với không một lần nào đi ngoài hay phải dùng đến thuốc, có dùng chỉ dùng duy nhất thuốc tẩy giun định kì cho em. Em sợ tắm nhưng cứ thấy chậu nước là thọc ngay 2 chân trước vào vẩy tung toé. Em lớn lên khoẻ mạnh, to lớn và tôi đã thấy chút lai alaska của em rồi đấy, nó là ở kích cỡ, em nặng rất nặng và có lần mẹ tôi ngã chỉ vì bị em huých vào lúc đang chạy. Em và tình cảm tôi dành cho em cũng lớn dần. Hàng ngày đi học về, cất xe lên nhà, dù lúc đấy em đang làm gì mà có nhìn thấy tôi đều ngồi xuống và cụp tai lại coi đó như lời chào với tôi vì biết là kiểu gì tôi cũng xoa đầu em. Có ai nuôi chó mà để ý cái ánh mắt chúng nó nhìn chủ lúc khi về nhà không ạ ? Ánh mắt tôi thấy được duy nhất khi em đón tôi về. Ai không nuôi chó hay có nuôi nhưng không dành tình cảm cho chúng nhiều thì xin đừng đọc tiếp. Khi còn học cấp 3, cấp 3 là gắn liền với bài vở chất chồng mỗi tối, những lúc học bài mà tôi không tập trung nổi tôi lại xuống nhà ra hiên ngồi ở mấy bậc thang, cũng là chỗ mà em hay nằm. Tôi chả biết cái thói quen đấy của em có từ bao giờ nhưng miễn là tôi ngồi xuống thì em ra chỗ tôi ngồi cạnh hoặc ngồi ở bậc thang dưới miễn là tôi có thể khoác được qua vai của em. Em còn một thói quen nữa là giơ tay trái lên để bắt tay với tôi. Em ngồi xuống trước, rồi đến lượt tôi ngồi và 2 chị em bắt tay nhau chào hỏi. Tất cả nó thành thói quen hàng ngày như đánh răng, rửa mặt rồi vệ sinh đó thôi. Em còn biết bắt đồ nên ăn cái gì tôi cũng đều ném chia cho em cũng thành cái thói quen. Những thói quen 1 năm gần đây tôi chưa được làm lại bao giờ dù nuôi ngoài em ra thì vẫn còn 3 chú chó khác, chúng đều là hậu duệ của em tất.
 Đến thời điểm em lớn, em có chửa ngay ở lần đầu salo. Người ta thường nói lần đầu mà đã dính thì thường không tốt cho chó mẹ và cả con vì lúc đấy chó mẹ chưa hoàn thiện hoàn toàn mà chó con sinh ra cũng yếu. Tôi lo chứ nhưng biết làm sao giờ. Gần lúc đẻ tối nào cũng ngồi sờ bụng em rồi cảm nhận được mấy con chó con nó đạp, hay lắm. Đến ngày em sinh lứa con đầu tiên vào ngày 26/3 năm tôi học lớp 10 sáng hôm đấy tôi phải đến trường để làm lễ kết nạp Đoàn nên cũng chả ở cùng với em từ đầu cho đến cuối, chỉ ở cùng em cho đến khi em đẻ được 2 con đầu thi tôi phải đến trường rồi. Lúc con sắp ra, em kêu dữ lắm. Qua trưa, tôi từ trường về thì tổng cộng em sinh được 6 chú. Lứa đầu nhưng em chăm con khéo, 6 con bụ cả 6 và không con nào lót ổ. Lứa con đầu của em lớn lên một cách khoẻ mạnh tôi giữ lại 1 con, tên nó là Bông và 2 mẹ con em từ đó sống với nhau. Những lần tiếp theo em có chửa, tôi không hiểu tại sao mà toàn hỏng, phải đến 2,3 lần thai hỏng. Cũng nghĩ là chắc em không đẻ được nữa đâu nhưng mà kì diệu là tháng 5 năm ngoái em đẻ được lứa con thứ 2. Cũng vẫn như lứa trước, chó con khoẻ mạnh và em chăm con khéo. Chưa kịp đến lúc chúng ăn được cơm thì em mất, nhà tôi phải đem đi cho bớt chó con và cùng giữ lại 1 con của lứa này và tên nó là Cò. Tôi giữ lại Cò vì nó có nét giống em cũng ham ăn, vô tư và rất hiền, tất nhiên là cũng giống em ở ngoại hình, từ màu lông cho đến kích cỡ của nó nữa. Nuôi Cò lớn thì không được dễ như em, tôi phải mang Cò đến thú y điều trị nội trú 1 tuần vì Cò mắc Parvo, bệnh đặc trưng nguy hiểm ở loài chó. Sau đợt đó thì Cò ở với Bông, 2 chị em nó ở với nhau mà thiếu đi mẹ chúng. 
 Vài tháng sau, con Bông của lứa đầu tiên em đẻ chửa và đẻ được 5 con. Nhưng Bông không có sữa ngay từ những này đầu tiên nên chỉ còn được 1 con giữ được. Nuôi nó lớn cũng không dễ dàng, tên nó là Sắn, cháu của em. Hiện tại thì 3 đứa sống nhau rất hoà thuận Bông-Cò-Sắn, tài sản em để lại cho nhà tôi. 
(từ trái qua phải, từ dưới lên trên) Ki-Bông-Cò-Sắn
 Em dạo này thế nào, tôi vẫn luôn dặn mình là như vậy cũng là cách mà em được hoá kiếp, thoát khỏi kiếp làm con vật đi mà được đầu thai làm một em bé khoẻ mạnh đáng yêu. Đây là những dòng tôi muốn lưu lại kỉ niệm về em trước khi tôi quên mất và cũng muốn kể với em 1 năm qua nhà mình như thế nào. 
Remember 23/6/2017,
Always love you, Ki