Từ một người bị mẹ chồng ngăn cản kết hôn đến việc trở nên như con gái trong nhà chồng.
"Trở lại HN được vài ngày, mình nhận cuộc gọi từ số lạ, đó là mẹ của chồng mình. Mẹ nói rằng "cô chú sẽ không bao giờ chấp nhận cháu...
"Trở lại HN được vài ngày, mình nhận cuộc gọi từ số lạ, đó là mẹ của chồng mình. Mẹ nói rằng "cô chú sẽ không bao giờ chấp nhận cháu là con dâu để bước chân vào cái nhà này, cháu là người đủ thông minh để hiểu câu đó đúng không?""
Chúng mình theo đạo Tin Lành, yêu nhau 5 năm và kết hôn. Mình là người con gái đầu tiên mà chồng đưa về nhà ra mắt với tư cách là bạn gái và là vợ tương lai. Chỉ sau ngày đồng ý làm người yêu, chồng mình đã gọi về nhà khoe với gia đình là đã chính thức có người yêu. Mọi người trong nhà ai cũng hào hứng muốn gặp mình vì chồng chưa bao giờ giới thiệu người con gái nào cho ba mẹ như vậy. Ba mẹ rất nôn nóng để được gặp mặt "bạn gái của con trai". Sau đó 2 tuần thì chồng mình trở xe máy 2 đứa đi từ HN về TH, lý do là mình say xe ô tô nên không thể đi quãng đường xa như vậy. Ngồi trên xe máy về TH, chồng mình kể rất nhiều về gia đình và bày tỏ sự phấn khích của mọi người muốn gặp mình thế nào. Khi đó, mình cũng vui lắm vì sự nhiệt thành chờ đợi của gia đình chồng, và cũng sợ vì chưa biết tính cách thực sự của mọi ra sao.
Tối đó cả nhà chờ 2 đứa về ăn tối. Bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên mà mình thấy đó là ngôi nhà chồng cao to đẹp hơn nhà mình, mình thầm nghĩ vậy là gia cảnh nhà mình yếu hơn rồi, có chút buồn trạnh lòng. Sau đó là ánh mắt của mẹ và em gái nhìn mình, mọi người có vẻ không vui lắm khi thấy mình nhỏ bé và "xấu" hơn so với chồng. Khi ngồi ăn cơm, mẹ chồng hỏi chuyện về gia đình mình "bố mẹ cháu làm nghề gì?" mình đang cầm đôi đũa ăn thì bị rơi xuống đất, mình thật vụng về. Nhưng vì khi đó nghĩ đến bố mẹ mình – họ chỉ là những người nông dân bình thường, còn nhà chồng thì đều là giáo viên – gia đình gia giáo. Khoảnh khắc đó cho mình tín hiệu không lành rằng đã bị mất điểm trong mắt mọi người rồi.
Hai ngày cuối tuần ở nhà chồng ra mắt, mình thấy ngợp thở và rất chán nản, nghĩ đến tương lai không biết sẽ đi tiếp với chồng được nữa không. Thứ nhất, là gia đình chồng mình rất gia giáo, mọi người nói chuyện đều trên dưới xưng hô rất tình cảm và lịch sự, cách nói chuyện cũng rất có trật tự và ba mẹ thì biết lắng nghe hỏi ý kiến con cái. Còn ở nhà mình, nông dân nói chuyện rất xuồng xã, anh chị em thường bâng đùa mà đôi khi không cần chủ ngữ “anh – chị-em”. Ở nhà mình được tự do nói gì không cần câu nệ từ ngữ, giống như xuồng xã quen rồi, nhưng không có nghĩa là nhà mình bất lịch sự hay vô học. Ý mình chỉ là sự trật tự và lịch sự của gia đình chồng khiến mình thấy không gần gũi thân thương so với việc nói xuồng xã. Thứ hai, là nghề nghiệp của bố mẹ hai bên, có thể nói là khác tầng lớp xã hội. Thứ ba, là ngoại hình của mình và chồng cũng ở tầng lớp khác nhau. Thứ tư, là chúng mình cùng theo đạo Tin Lành – điều mà gia đình họ hàng chồng đang ngăn cấm không cho chồng mình theo.
Trở lại HN được vài ngày, mình nhận cuộc gọi từ số lạ, đó là mẹ của chồng mình. Mẹ nói rằng “cô chú sẽ không bao giờ chấp nhận cháu là con dâu để bước vào cái nhà này, cháu là người thông minh đủ để hiểu câu đó đúng không?” và rất nhiều câu từ khác về sự ngăn cấm. Kết thúc cuộc trò chuyện, mẹ chồng nói rằng không được phép để chồng mình biết có cuộc gọi này, và hãy âm thầm từ bỏ chồng mình đi.
Mình đã thấy rất sợ hãi và chán nản, mình kết hôn là phận gái, đâu chỉ sống riêng với chồng mà còn cả gia đình chồng nữa. Mình rất sợ mẹ chồng – một người phụ nữ khéo ăn nói và sắc sảo, mình không biết nếu kết hôn sống chung thì sẽ như thế nào. Mình khóc rất nhiều. Nhưng chồng mình là người rất yêu thương và biết lắng nghe mình. Chúng mình đã khích lệ nhau cầu nguyện Chúa cho tình yêu và gia đình hai bên. Năm tháng qua đi, chúng mình cứ kiên trì cầu nguyện cho tấm lòng của gia đình mềm mại và bày tỏ yêu thương với họ. Thậm chí nhiều lần quỳ gối khóc cầu nguyện mà tim đau nhói khi chứng kiến sự khước từ của gia đình.
Sau nhiều lần, Chúa đã hành động và cho mình cơ hội được nói chuyện nhẹ nhàng hơn với mẹ chồng. Khi đó, bà ngoại của chồng mình bị bệnh, mình biết được điều đó nên đã gọi điện hỏi thăm. Vì mình có quen bác sĩ Cơ Đốc rất có tấm lòng, mình nói chuyện với mẹ chồng về bác sĩ đó và xin được mua thuốc cho bà. Cảm ơn Chúa là bà uống thuốc đã đỡ hơn nhiều. nên cứ như vậy, mình liên lạc nói chuyện với mẹ chồng nhiều hơn để mang thuốc cho bà và mình cũng không quên cầu nguyện cho bà. Sau đó, là đến nói chuyện về việc học của em gái chồng. Chồng mình thường xuyên kể tốt về mình cho gia đình và mẹ cũng biết được kết quả học tập của mình tốt, đó là lý do mà mẹ liên hệ để hỏi ý kiến khi em gái chuẩn bị thi vào ĐH. Và cứ như thế, Chúa làm nhiều cách để mình có cơ hội nói chuyện, góp ý, và quan tâm tới gia đình chồng. Mình dần thấy được mẹ chồng tôn trọng mình hơn qua 4 năm ngăn cấm.

Cuối cùng, Chúa đã mềm lòng để ba mẹ chồng đồng ý cho chúng mình kết hôn. Sau hôn lễ, mình về sống chung với nhà chồng chỉ 1 tháng rồi sau đó đi Úc. Trong 1 tháng đó, mẹ chồng thương mình như con gái, không bao giờ bắt mình dậy sớm hay khắt khe việc nấu ăn trong nhà. Mẹ trở nên hòa nhã và rất đáng yêu. Mẹ luôn bênh khi thấy chồng có vẻ bắt nạt mình và luôn nhắc nhở việc chồng phải làm để phụ giúp mình. Đến khi qua Úc, ba mẹ chồng luôn gọi riêng hỏi thăm mình, gọi chồng nhắc phải chia sẻ công việc và luôn luôn bảo vệ mình. Kỳ thực bây giờ, mình nói chuyện với mẹ chồng còn nhiều hơn là với mẹ đẻ của mình. Mình dễ dàng tâm sự chia sẻ nhiều điều với mẹ chồng, có thể do mẹ chồng biết nhắn tin và dùng mạng xã hội hoặc có thể do mẹ chồng rất tâm lý và thương mình không kém gì con gái. Chưa kể những ngày lễ đặc biệt, mẹ chồng luôn là người chủ động chúc mừng mình trước, hay ngày kỉ niệm của vợ chồng mình, mẹ cũng luôn nhớ để gọi nhắc chồng đưa mình đi ăn hoặc gửi quà cho mình. Như ở nhà mình, bố mẹ chưa bao giờ nói lời yêu tình cảm với nhau, thường xưng hô “ông – bà – tôi - mày” và bố mẹ cũng chưa nói lời tình cảm quan tâm tới mình. Nhưng ở nhà chồng, mình thấy được cách xưng hô tình cảm của ba mẹ, cách ba mẹ quan tâm tới các con, luôn lắng nghe ý kiến và tôn trọng các con và nói lời yêu tới mình. Mình thấy môi trường gia đình nhà chồng thật ấm áp và cho mình nhiều yêu thương.
Giờ đây mình thấy cách Chúa kết hợp hôn nhân thật lạ kỳ. Từ sự khác biệt về văn hóa, gia cảnh của hai bên, Chúa đã mang đến sự bù đắp thiếu hụt để vợ chồng mình học hỏi được thêm từ phía gia đình bên kia. Mình đã không còn mặc cảm về công việc và gia cảnh của bố mẹ mình, cũng không còn thấy ngợp thở trong cuộc nói chuyện lịch sự trật tự của gia đình chồng. Mình thấy thật hài lòng về mối quan hệ hôn nhân với gia đình, và mình rất biết ơn Chúa về điều đó.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này