Chúng ta đã mắc kẹt trên hòn đảo này bao nhiêu lâu rồi, em hỡi? 
Hòn đảo chỉ có hai người mình, và một cô mèo khảnh ăn. Và khi cô mèo nằm khe khẽ rên bên chiếc đèn sưởi màu đỏ gấc, thì trong này em cũng nằm e ấp run cùng nỗi cô đơn mà khi thức em sẽ chẳng hề chia sẻ.
Em ơi, nhưng giờ anh chưa ngủ được. Nếu em còn thức, hãy dỏng tai lên mà nghe: Ngoài kia, trong cao cao hồng của màn đêm đầu Chạp, vẫn có những ngôi nhà mọc ngược trên nước. Em hãy ghé đầu ra mà nghe. Em có thấy, ngoài kia cũng rặt là những hòn đảo hay không? Hãy ghé đầu ra ngoài một chút, em sẽ thấy. Tiếng người nói chuyện qua điện thoại, tiếng chó sủa, tiếng một chiếc xe máy phóng vèoooo qua hòn đảo của chúng ta, tiếng rao bánh khúc ăn đêm…
Và tiếng mưa. Mưa hôm nay rơi nhẹ lắm, em à. Hãy ghé đầu, và khi vẫn thật thận trọng kẻo ngã, em hãy vươn tay ra. Những giọt mưa chẳng chạm vào tay em. Nhưng em vẫn nghe thấy nó, từ mặt biển hồng, bay ngược lên những hòn đảo đêm. Tí, tách, tí tách. 
Dù cho chúng ta có bị kẹt trong hòn đảo này, và đêm nay, dù cho hòn đảo của mình có lênh đênh giữa vùng mây hồng… Ở đâu đó ngoài kia, vẫn có chỗ cho chúng ta vẫy vùng.
Từ những ngày trôi dạt, anh thấy mình như người dò dẫm giữa cơn bão biển. Cả thế giới của anh nổ tung như con tàu đắm, và mọi thứ chìm xuống thật nhanh và thật sâu.
Em chẳng phải là ngọn hải đăng, có chăng chúng ta cùng nhau dạt vào một hòn đảo. Chẳng có gì cả, chẳng có gì nữa. Nhưng có nhau. Và một cô mèo khảnh ăn.
Chúng ta đã gào lên, nhưng không ai nghe. Chúng ta đã cố đi, nhưng vẫn dạt vào đây. Chúng ta cãi cọ, chúng ta đẩy nhau ra, nhưng cuối ngày, vẫn chỉ còn mình mình mà thôi. Và khi đêm đến, anh chẳng muốn ở trên hòn đảo này, hay ở bất cứ đâu cùng bất cứ ai khác.
Khi viết những dòng này thì em đã ngủ rồi. Hãy ngủ đi, vì mai là một ngày mới, một cơ hội mới để đi tiếp. Để thức dậy và chúng ta lại đi.
Và rồi, chúng ta sẽ tìm ra một thứ gì đó thôi.