Tôi đang lên cơn sốt. Một cơn sốt như mọi năm. Chỉ khác nhau ở chỗ, năm nay tôi chỉ có thể hạ sốt bằng khăn lạnh thay vì thuốc. À thì là bởi tôi đang dùng một loại thuốc có tính kháng dược tính của nhiều loại thuốc khác ấy mà. 
Và với cơn sốt đã 2 đêm không lui. Tôi phát hiện ra mình cô độc quá rồi. Cơn sốt có hành tôi cả đêm đi thay khăn liên tục hay việc tôi sốt đến lú lẫn và lết đi cũng trở thành khó khăn thì cũng không ai quan tâm hay giúp tôi thay một chiếc khăn mới. Thật đủ đau lòng.
Tôi bỗng nghĩ mình quá nhân từ rồi, để người khác nghĩ rằng quan tâm họ là nhiệm vụ của tôi, còn quan tâm tôi không phải là điều họ cần nghĩ tới (chứ đừng nói là làm).
Ok. I'm fine. Tôi có vẻ quá ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ được quan tâm. Nhưng lần sốt không biết khi nào mới chấm dứt này đang tát cho tôi một cái thật đau để tôi tỉnh lại. Sẽ không ai quan tâm tôi ngoài chính tôi. Có lẽ sau lần ốm này, tôi cần quan tâm chăm sóc sức khỏe mình nhiều hơn. Không thể trong mong gì từ đám người tự xưng là "bạn" ở quanh tôi. Mà có lẽ không chỉ sức khỏe, tôi thật chẳng trông mong gì được từ những người "bạn" này về mọi chuyện trong cuộc sống (tâm sự, chia sẻ suy nghĩ, teamwork...)