Tôi từ khi là một cậu bé cho đến khi bước tới thời điểm đăng ký nguyện vọng đại học, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó hay trở thành một con người với công việc nằm trong bộ máy Nhà Nước. Cho đến thời điểm đăng ký nguyện vọng thì tôi mới chợt nghĩ đến việc sẽ học tại một ngôi trường thuộc quân đội. Thú thực nhà tôi 3 đời đến nay cũng chỉ mới có ông tôi từng là một người lính, một người đã từng tham gia vào cuộc chiến mang tính lịch sử và cách mạng nhất trong suốt chiều dài quân sự Việt Nam, mỗi lần nghe ông nói chuyện tôi liền cảm thấy trong ông kỷ niệm và hồi ức về những ngày ấy dường như còn sống mãi trong tim ông. Ông luôn tự hào khi nói về những giai đoạn của cuộc chiến thời kháng chiến chống Mỹ hay như cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979 và cả cuộc chiến tranh biên giới Tây-Nam. Tôi khi đó còn là một đứa nhỏ ham chơi, chẳng thèm để ý đến những câu chuyện của ông nhưng mỗi khi được ngồi cùng những người bạn, những người chiến hữu khi xưa thì ông như sống lại thời trai trẻ vậy. Ông tràn đầy sức sống như thể một chàng trai sẵn sàng xung trận vì bảo vệ độc lập và bảo vệ lý tưởng về một sự tự do, ông có thể kể một cách hào hứng hàng giờ đồng hồ mà còn chẳng thèm uống một ngụm nước...
Tôi kể về ông nội nhiều như thế bởi tôi rất tự hào khi có một người ông đáng kính như thế và cũng một phần vì sự cưng chiều mà ông dành cho tôi. Tuy vậy, nhưng khi ấy tôi đâu có để ý tới những điều đó nhiều như vậy, tôi thờ ơ với những điều đó và còn cho rằng mình chẳng thích bộ đội chút nào. Nhưng đến khi đăng ký nguyện vọng thì tôi lại chọn một ngôi trường quân đội làm nguyện vọng 1. Nhớ lại lúc ấy thì đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy mơ hồ về sự lựa chọn của mình. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi vẫn hay hỏi "mẹ ơi, liệu lựa chọn của con có đúng không?" rồi sau đó tôi chờ đợi câu trả lời từ mẹ, từ bố. Có lẽ lúc đó bố mẹ cũng muốn ủng hộ tôi nên câu trả lời luôn là:"cứ thi xong đã rồi tính", "mẹ hỏi nhiều người rồi thấy trường đó cũng tốt mà",...Ờm! có lẽ mọi người sẽ thấy tôi là một con người không có chính kiến, không có quan điểm... Điều đó đúng mà, nhưng đó không phải vấn đề tôi muốn nói tới trong bài viết này. Sau đó, tôi trúng tuyển và nhập học vào ngôi trường quân đội trong nguyện vọng 1 của mình, từ những giây phút đầu tiên thì cũng có nhiều sự thích thú, tò mò và đặc biệt là một cảm giác tự hào chứ... Vào quân đội cơ mà:)). Cả nhà tôi vui lắm, khỏi nói thì cũng có thể thấy được sự tự hào của ông nội dành cho tôi nhiều như nào mà. Nếu có thể chắc lúc đó ông muốn đi khoe cho cả thiên hạ này biết rằng có thằng cháu là tôi và tôi cũng sắp là một người lình Cụ Hồ như ông.
Và đó chính là những gì đã bắt đầu cho hành trình của tôi trong môi trường đặc biệt này. Từ trước đó, tôi luôn có một câu hỏi:"thời đại này làm gì có chiến tranh, vậy thì mấy chú bộ đội chỉ suốt ngày ăn với ngủ thôi à?":)), vậy đó câu hỏi này chẳng cần quá lâu để tôi có thể tự trả lời. Một ngày của tôi khi ấy luôn bắt đầu từ lúc 4h và kết thúc vào lúc 21h30, đặc biệt hơn cả là không dư lấy một khoảng thời gian nào hết cả. Dậy 4h không phải vì báo thức của quân đội mà là tự báo thức, để làm gì ư? Thì để tự gấp chăn đó, lúc ấy tôi luyện được skill "nhìn trong bóng đêm " luôn ý chứ:)), gấp chăn và sắp xếp nội vụ chỉ bằng xúc giác (quá là ngầu luôn:)))), mỗi tội kiểu quái gì thì lúc đi tập thể dục và quét vệ sinh về thì cũng phải đi gấp lại vì trông nó không khác gì ổ bánh mỳ hỏng vậy, có khi thành hình thang còn được. Xong thì đi ăn sáng, ăn sáng xong thì đến kiểm tra nội vụ vệ sinh trước khi đi học (mấy cái này thì nếu ai có coi chương trình "sao nhập ngũ " chắc biết), nhưng mà mức độ tỉ mỉ thì phải hơn khi lên chương trình nhiều lắm, lấy dây để căng sao cho chăn phải nằm trên một đường thẳng, bụi mà còn dính dù chỉ một góc bé xíu thì cũng không được chấp nhận.... Sau đó là lên đồ đi học thôi, nay đâu còn phải mang cái balo nặng trịch nữa, thay vào đó được mang một bộ trang bị và vũ khí(khi biên chế vũ khí cho từng người thì vì máu trẻ trâu nên xung phong ngay khẩu nặng nhất B41), xong giờ ngày nào cũng phải lôi em nó ra thì đúng là kiểu hai hàng lệ rơi. Sau khi đã lên đồ đầy đủ thì sẽ tự khởi động ngắn, để chuẩn bị hành quân ra thao trường luyện tập, 4km nếu trước mà cho đi thì chắc thấy dễ quá, mà sao giờ cứ đi ra đến nơi mồ hôi cứ đổ như nước, đó là chưa nói những ngày hè, mặt đường cảm tưởng bốc hơi đến nơi thì bọn tôi còn đang quốc bộ về. Cảm giác đi về đến nơi tuyệt vời lắm luôn!!!. Sau khi về thì nào có được vứt đó đi nghỉ đâu mà còn phải lau chùi bảo quản sau đó cất vào gọn gàng rồi mới được đi rửa tay, thay quần áo để chuẩn bị ăn cơm. Nói thật chẳng hiểu kiểu gì, ở nhà thì ăn như đứa con gái mỗi bữa được 1 bát mà giờ đến bữa thì cứ phải 5-6 bát mới chịu về:))) nhiều khi còn đi xin thêm ý chứ. Chiều thì báo thức lúc 13h30, bạn tưởng tượng nhá! Bên ngoài là cái nắng 40 độ, nhìn không cũng thấy như cái chảo đang sôi dầu vậy, thế mà vẫn phải cầm cái chổi ra đi quét :)) cảm giác ngái ngủ cộng với cái nóng siêu khủng khiếp làm lúc đó tôi chỉ muốn vứt quách cái chổi đó xong kêu:"đình công!", nhưng đó chỉ là trong mơ thôi:))). Học chiều thì cũng gần như sáng chỉ là tôi chẳng phải xách mông ra thao trường nữa, mà ở nhà rồi ngồi dưới nắng thôi:). Sau hết giờ học thì là giờ tăng gia và lao động sản xuất, phải nói là đây là thời gian vui nhất trong ngày, bởi khi ấy tất cả anh em đồng chí đồng đội đều chung tay tưới rau rồi còn cười nói rôm rả nữa. Tối thì sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau ngồi xem thời sự (không hiểu gì đâu nhưng mà phải nghe thôi), xem xong thì đến sinh hoạt, nói thật thì đến giờ tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì mà có nhiều loại sinh hoạt đến thế:). 20h45 thời gian điểm quân số, người thì kiểu gì chẳng đủ mỗi tội đây là thời gian để chỉ huy trung đội bắt đầu nêu nhược điểm của cá nhân và tập thể, không hiểu sao nha nhưng mà tôi phải thán phục chỉ huy của mình vô cùng bởi chuyện có tý xíu hoặc thậm chí vô cùng nhỏ nhưng có thể phiên ra và nói đến cả 20p. Sau thời gian điểm quân số xong có lẽ là thời gian mà tốn kém nhất trong ngày, khi rất nhiều người cùng lao xuống căn tin. Người thì tô mỳ, người thì gọi điện. Mỗi người một việc, riêng tôi thì đi đánh răng, vì ăn hết cả tiền từ đầu tháng rồi(1 buổi trưa ăn tận 3 cây kem). 21h30 tắt điện, không đầy 5 phút đâu mọi thứ sẽ chìm vào sự tĩnh lặng. Rồi 10 phút sau thì như cái nhà ga, tàu cứ thi nhau hú còi(ngày khiếp luôn) , rồi cá biệt còn mộng du nữa có đứa còn ngồi cả dậy xong quay sang trêu thằng giường bên, sáng hôm sau hỏi thì lại kêu không biết.
Đó cơ bản nó sẽ như thế, mặc dù thiếu nhiều nhiều lắm luôn á! Nhưng điều mà tôi muốn cho các bạn thấy là cuộc sống của những người lính như thế nào. Nó không đẹp, không hào nhoáng chỉ đơn giản và được tổ chức một cách có tính khoa học và kỷ luật. Đó là một trải nghiệm vô cùng đáng giá mà tôi đã có được.
Đây không phải là tất cả đâu, còn nhiều lắm, còn nhiều những câu chuyện mà tôi còn thấy dở khóc dở cười nữa. Ngoài ra còn có những bài học mà tôi muốn truyền tải tới mọi người nữa. Nhưng có lẽ đến đây thì cũng đến giờ thực hiện cái chế độ đi ngủ rồi. Hẹn khi khác nha!!