Từ lũy tre làng đến tháp Effiel
Giờ này tuần sau có lẽ mình đang nằm vắt chân ở Paris....
Giờ này tuần sau có lẽ mình đang nằm vắt chân ở Paris.
Mình sinh ra ở một vùng quê, đúng nghĩ là quê luôn nhé, có đồng ruộng, có tiếng ve kêu vào hè ở cây xà cừ, suýt nữa thì đến giờ vẫn còn những lũy tre làng.
Ở vùng quê như vậy nói đến chuyện con gái đi du học trời Âu không khác gì việc chủ tịch xã kêu gọi làm đường cao tốc giữa làng. Xã mình có hơn 6000 dân nhưng chưa thấy ai nói đến việc đi sang Châu Âu cả. Và nghiễm nhiên mình được là người đầu tiên, người đầu tiên nên cả làng cả xóm truyền tai nhau. Bố mẹ mình đi đâu người ta cũng hỏi thăm.
Đó là quê mình, còn đây là câu chuyện của mình.
Năm 2014 mình thi đại học, mình đỗ VNU, bố mẹ mình được phen mở mày mở mặt vì có đứa con đỗ được trường cũng gọi là danh giá. Chưa vui được bao lâu, trong lúc đi bộ, mẹ mình nghe thấy hàng xóm xì xào nói chuyện "Nhà đấy có 3 đứa con gái mà cho học cao làm gì, học xong cũng thất nghiệp về khu công nghiệp làm công nhân, học cao xong có khi làm công nhân người ta cũng không nhận...". Mẹ nghe xong, mẹ vừa buồn vừa giận. Về nhà mẹ kể hết với mình. Mẹ bảo "Tao không học hành nhiều, tao không có nhiều tiền nhưng bằng mọi cách tao sẽ cho chúng mày đi học đến nơi đến chốn". Thế là tháng 9 năm 2014 mình khăn gói quả mướp lên Hà Nội tu đạo. Rõ ràng, mẹ đặt kỳ vọng rất cao vào mình, mình là đứa con đầu, bố mẹ quyết định cho đi học cao, mẹ thầm nghĩ "Con ơi, cố lên cho làng nó thấy" nhưng mẹ chả nói gì với mình.
Nhà mình không đặt áp lực học hành lên các con, nhớ hồi mình ôn thi đại học hay thức muộn, bố luôn là người vào tắt bóng điện và bảo con đi ngủ sớm. Chả bao giờ bố mẹ giục ba đứa con chuyện học hành cả.
Lên đại học thời gian đầu đối với mình quả là áp lực. Phải đi học xa nhà, làm quen với một môi trường mới. Đã không dưới 5 lần mình gọi điện về nhà khóc lóc rằng mình không muốn ở đây nữa, mình muốn về nhà với bố mẹ. Đứa con gái được bao bọc quá kỹ suốt 18 năm qua cuối cùng cũng không chịu được sự tự do. Kết quả học tập không cao, không kết giao được nhiều bạn bè. Hồi đó mình nhớ cứ học 4 ngày liền trong tuần xong thì mình lại về quê 3 ngày còn lại.
Rồi mình cũng bước ra được lớp vỏ đó.
Mình tham gia câu lạc bộ, chăm chỉ tham gia các hoạt động của trường, giờ nghĩ lại không hiểu sao mình lại có một quyết định sáng suốt như vậy. Mình quen nhiều người tốt hơn, mình có thứ để theo đuổi đó là nghiên cứu. Kết quả học tập của mình được cải thiện rõ rệt qua các năm 3.0 - 3.2 - 3.5 - 3.8 .. Mình có những công trình nghiên cứu được giải thưởng cao, quen được không biết bao nhiêu người giỏi, người tốt sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài ra, mình tự nhủ phải tự chủ tài chính. Đến năm ba bằng việc chăm chỉ săn học bổng và đi khảo sát mình đã kiếm được món tiền kha khá đủ ăn đủ tiêu.
Ngày tốt nghiệp mình vui hân hoan. Hoàn thành được một phần nguyện vọng của bố mẹ.
Ra trường 9 tháng đầu, mình đi theo thầy làm dự án với mức lương 3 triệu một tháng cho một sinh viên bằng giỏi với một số lượng kha khá học bổng và giải thưởng. Bố mẹ cũng ủng hộ con đường đi của mình. Ở đây, mình quen được thầy, quen được các giáo sư, đây cũng là cái nôi giúp mình xin được học bổng chính phủ đi học. Mình chấp nhận mức lương 3 triệu. Từ đây, mình cũng được hai người nhận viết thư giới thiệu cho mình xin học bổng.
Cánh cửa mở ra từ từ,
Mình không giỏi tiếng anh, năm đầu đặt chân lên đại học mình đi test thử IELTS ở trung tâm chị mình làm cô giáo phải lắc đầu muốn bay cả não vì mình không hiểu một chút gì, có lẽ 1.0 cũng khó mà cho được. Mình nhận thấy cần phải trau dồi, mình đã bắt đầu đầu tư học tiếng anh từ năm 3. Tiền mình kiếm được từ học bổng, từ làm thêm đều đổ vào học tiếng anh. ''Có công mài sắt có ngày nên kim". Lần đầu tiên dám đăng kí thi IELST vào tháng 5 năm 2019, mình không điều kiện để apply học bổng. Mình thi thêm 2 lần nữa. Cuối cùng cũng gọi là tạm chấp nhận được. Mình apply học bổng, năm 2020, trượt hết. Mình buồn. Lấy lại tinh thần, năm 2021, apply số lượng học bổng nhiều gấp 3. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với người nỗ lực. Mình trúng được học bổng của đại sứ quán Pháp.
Lũy tre làng nhìn ra tháp Effiel đã thành sự thật.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất