Từ lúc nào ta đã yêu?

Chỉ cần được đi cùng nhau, đi đến đâu chẳng còn quan trọng
Chỉ cần là có nhau, nắng chói hay mưa tan cũng đều ấm áp
Chỉ cần ở bên nhau, một đời không hề nuối tiếc...
Năm nhất Đại học, chúng ta gặp nhau. Ánh mắt lần đầu tiên khiến đêm về thao thức.
Năm hai, ngày nào anh cũng kiếm cớ để được gặp cô, ngày ngày mặt dày vác con cub 50 lọc xọc sang đèo cô tới giảng đường.
Năm cuối, anh ôm cây guitar, thẹn thùng, hát lên bài tình ca dễ thương trao cô lời yêu. Họ bắt đầu một mối tình trong sáng, đầy nhiệt huyết của những tháng năm rực rỡ tuổi đôi mươi.
cre: Lee Huy
Họ có chung một sở thích. Họ khao khát được đi, mở mang tầm mắt đến những chân trời xa lạ, khao khát được hòa mình vào thế giới. Họ đi cùng nhau, đặt chân tới những miền đất xinh đẹp và cứ thế, câu chuyện tình yêu cứ dày dặn lên sau từng chuyến đi.
Trải qua những lần cãi vã, chàng trai có lần bỏ đi thật xa. Nhưng trống vắng biết bao nhiêu, lạc lõng biết bao nhiêu và chán chường biết bao nhiêu khi đằng sau xe anh chẳng còn có người con gái êm dịu của anh nữa.
Thế là, họ nhận ra trong hành trình đi qua cuộc đời, họ không thể nào thiếu mất đối phương - người bạn đồng hành mà đối với họ, người ấy là động lực bước đi, là lí do để họ bắt đầu những hành trình mới.
Ai bảo tình yêu chân thành là xa xỉ, ai bảo cứ yêu là phải dày vò, là phải yêu chết đi sống lại, là phải dốc hết tâm can cho người mình yêu?
Tình yêu chính là cơ hội cho người ta tìm thấy nhau, cho người ta được ở bên nhau và nhận ra rằng mình không thể thiếu nhau. Đừng suy nghĩ nhiều quá, bởi yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể cưỡng cầu.
Trong sâu thẳm, trái tim nào cũng chỉ mong muốn mở cửa một lần, cho một người duy nhất và không bao giờ phải mở ra lần nữa, tiễn người đó ra đi.
4
0
0 bình luận