Tự lập có thực sự tốt?
Tiêu đề của bài viết là câu hỏi vẫn ở trong đầu mình vài năm qua và cho đến bây giờ thực sự mình vẫn đang đi tìm đáp án. Mình vẫn...
Tiêu đề của bài viết là câu hỏi vẫn ở trong đầu mình vài năm qua và cho đến bây giờ thực sự mình vẫn đang đi tìm đáp án.
Mình vẫn được bố dạy về sự tự lập, bởi bố đã trưởng thành trong môi trường lực lượng vũ trang nên luôn nhấn mạnh điều này với mình. Bố muốn cho mình học võ, muốn mình làm lớp trưởng, sau này thì muốn mình uống được rượu, học lái xe ngay khi đủ tuổi. Mẹ còn lưỡng lự nhưng bố cho phép mình làm hầu hết những gì anh trai mình được làm, thậm chí là 12 rưỡi, 1 giờ đêm một mình lái xe 7km đi đón bố.
Từ bé, mình đã luôn được theo anh trai tham gia những trò chơi của con trai từ trèo cây, đá bóng, chơi bi, nghịch súng, ... nên có một giai đoạn sau này mình có phần hơi "nam tính". Sự "nam tính" này có vẻ như là một chất xúc tác khiến mình càng độc lập hơn, mình có thể tự làm gần như mọi thứ mà con gái hay con trai ở tuổi mình có thể làm được. Mình vẫn nhớ hồi cấp 3, một cô giáo nhận xét với bạn mình rằng "thô", đó là thời điểm mình ý thức được sự "nam tính" của mình và dần thay đổi, mình trở nên nữ tính hơn nhưng sự độc lập của mình thì vẫn thế vì đơn giản mình không thấy tính cách này có gì xấu cả.
Học đại học xa nhà càng khiến mình phải tự xoay xở một mình nhiều hơn. Mình xa nhà, không có người yêu và bạn bè thì không phải lúc nào cũng bên cạnh nên mình dần quen với việc phải tự xử lý mọi thứ và làm mọi thứ một mình. Cái gì tự làm được thì mình làm, không làm được sẽ đi thuê và rất ít khi muốn nhờ người khác vì một phần cũng hơi cả nể. Mình tự đi xe máy về quê cuối tuần, mình đi bệnh viện một mình, rồi dần là đi chơi một mình, xem phim một mình, ... Hồi đó, mình có nói chuyện với một anh qua lời giới thiệu của bạn thân mình, sau một thời gian anh có nhận xét với bạn thân mình rằng "T độc lập quá em ạ!", rồi bạn thân mình cũng có nói thêm rằng "Muốn được chiều chuộng thì mày cứ nhờ vả đi, nhiều khi người ta cũng muốn giúp mà.", mình không tán thành với quan điểm của bạn mình lắm và chỉ tự hỏi đó có phải là lí do mình chưa có người yêu hay không. Rồi một người bạn khác cũng ngạc nhiên khi mình tự đi bệnh viện một mình hay về quê một mình vào lúc 7-8 giờ tối.
Tính cách mình luôn tự hào giờ đây giường như khiến mình trở thành một đứa con gái có phần hơi "dị". Có phải mình đang cực đoan hóa sự "độc lập" của mình thành sự "cô độc" hay không? Có phải việc luôn tự hào vì có thể làm mọi thứ một mình là dấu hiệu của mình đang rất cô đơn không? Tính cách này có phải đang đẩy mọi người ra xa mình không? Và mình có nên thay đổi không hay mình đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì người khác nói về mình ...?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất