Từ lăng kính cá nhân
Những ngày của mùa hè cuối cùng là những ngày đầu tuần xách ba lô về quê, cuối tuần xách mông lên thành phố học Tiếng Anh và học hộ...
Những ngày của mùa hè cuối cùng là những ngày đầu tuần xách ba lô về quê, cuối tuần xách mông lên thành phố học Tiếng Anh và học hộ kiếm chút tiền ăn, xăng xe đi lại và giữa sự đối lập hoàn toàn của hai địa điểm sống lại làm cho bản thân cũng như tâm tư thay đổi tới chỗ có gì đó khác biệt đi hoàn toàn so với thời điểm trước đây...
Ở thành phố này một căn phòng kí túc có đến 8 người ở, mỗi người một giường đơn, cuộc sống tập thể nhưng riêng tư đến mức đề phòng những người nằm ngay sát bên cạnh. Nếu tinh ý nhìn nhận có thể thấy rằng tất cả không gian chỉ đơn thuần gói gọn trong một chiếc giường, giờ giấc trong một ngày đảo lộn hết thảy vì một cái máy tính hay một chiếc chìa khóa ngục- smartphone. Ai đấy đều chỉ như cái xác không hồn với ngón tay lướt lướt một phần sáng hắt lại từ chiếc "chìa khóa ngục" qua cặp kính dày và đôi mắt lờ đờ. Ngoài ra ở thành phố này để lặng im nghe âm thanh của đêm rồi hướng về phương Bắc ngắm chòm sao Bắc Đẩu đang cùng hòa vào im lặng mênh mông của tâm trí là điều không thể, những tòa nhà cao và vô vàn ngôi sao nhân tạo không cho phép điều này. Ngay như sự im lặng cũng có gì đó đặc quánh và ngột ngạt hơn người ta không thể tận hưởng sự im lặng một cách thư thái, chắc hẳn sự ngột ngạt đó xuất phát từ cuộc sống của mỗi người nhưng chắc chắn rằng thành phố này cũng là một người đồng phạm cho việc đánh cắp cái im lặng thư thái rồi đổ đầy vào đó sự ngột ngạt đến khó thở.
Vậy còn những ngày ở nhà (quê)? Chiều muộn đi ra đầm ngắt lấy dăm bông sen còn chưa nở đem về ướp chè, mặt trời tắt hẳn nắng ra cái am cũ đằng sau nhà hóng gió, mùa hè có hoa sen nở ở đầm sen trước mặt, hoa nhài, hoa hồng, hoa đủ đủ... gió đưa thơm thoang thoảng. Những ngày trời quang mây ngước mắt sẽ thấy vô vàn sao đang tổ điểm cho màn đêm thêm huyền hoặc và hấp dẫn trong sự im lặng thường trực. Buổi sớm không còn tiếng rao, tiếng còi chỉ có tiếng gà gáy, tiếng con Mít kêu mèo mèo, tiếng bố ngồi hút thuốc lào rồi lách cách pha chè... Thích nhất buổi sáng là xin bố một cốc nước chè ướp sen tối hôm trước rồi vừa nhâm nhi vừa thả cơm xuống bể cá ngoài trời cho cá ăn, ở nhà thường không buồn vậy nên cũng không vui, không vướng bận nên không khúc mắc mọi thứ chỉ bình thường, yên ả.
Nhưng như ngày và đêm, không có đêm sao định nghĩa được ngày, không có ồn ào sao có im lặng, không có chết làm sao có sống, nếu không vì khao khát bước chân lên nơi thành phố phồn hoa nô hội sao biết được khao khát được trở về và thực tế vốn dĩ không thể lựa chọn hoàn toàn một trong hai, có lẽ rằng tất cả mọi thứ có giá trị theo cách tạo một thứ khác đối lập tương đương, vậy phải chăng cuộc sống là mâu thuẫn? con người là mâu thuẫn? hay những cặp mâu thuẫn chỉ là một? ví như hai mặt của một đồng xu ta không thể chọn riêng mặt phải hoặc trái vì như thế đồng xu vốn chẳng giá trị chỉ khi chấp nhận cả hai đồng xu ấy mới có giá trị theo một cách nào đó. Vậy liệu có phải hạnh phúc là tột độ của đau khổ, hay vốn dĩ không có đau khổ cũng không hề có hạnh phúc...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất