Trong thế giới của những bài giảng về năng suất, những video thử thách "5 AM Club" hay các châm ngôn phát triển bản thân, "Tự kỷ luật" luôn được nhắc đến như một chìa khóa dẫn đến mọi thành công. 
Rất nhiều các bài viết cho rằng:  “Bạn chưa thành công, là do bạn chưa đủ nỗ lực.  Bạn chưa duy trì được thói quen, là do bạn thiếu kỷ luật. Bạn chưa bình an, là do bạn chưa làm việc với bản thân đủ sâu.”
Quy toàn bộ những phức tạp của cuộc đời về một biến số duy nhất mang tên "trách nhiệm cá nhân" là một cái bẫy tư duy rất nguy hiểm. Lý do là gì? 

Có hai phiên coaching gần đây khiến mình lại nghĩ về cụm từ “Tự kỷ luật”...

Trước khi viết lại một phần nhỏ những điều diễn ra trong hai phiên ấy, mình đã xin phép và được sự đồng ý của cả hai khách hàng. Sau khi viết xong, mình cũng gửi lại để khách hàng đọc, xem có chi tiết nào chưa đúng, chưa phù hợp hoặc cần được lược bỏ hay không. Với mình, đây là điều cần thiết, vì những gì diễn ra trong phiên không chỉ là chất liệu để mình viết, mà trước hết là đời sống nội tâm rất riêng của một con người đã được đặt vào trong một mối quan hệ tin cậy.
Mình cũng muốn nói rõ hơn: những điều được viết lại ở đây không phải là kết luận cuối cùng về khách hàng, càng không phải là cách mình định nghĩa con người của họ. Đó chỉ là một vài chất liệu tạm thời hiện lên trong phiên, để khách hàng tiếp tục quan sát chính mình, và cũng để mình suy nghĩ rộng hơn về cách chúng ta hiểu về tự kỷ luật.

Phiên đầu tiên là với một em khách hàng… 

Em mang đến một quan sát nhỏ của bản thân trong tuần và khi tụi mình cùng nhìn vào đó, em nhận ra em là một người rất nỗ lực và cố gắng. Bởi vì em tin rằng nếu mình nỗ lực đủ thì sẽ có thành quả tốt. Chính niềm tin ấy khiến em rất chăm chỉ học tập, phát triển bản thân, luôn cố gắng để làm tốt hơn, sống tử tế hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Và công bằng mà nói, những nỗ lực đó cũng đã giúp em có được những thành quả nhất định. 
Nhưng khi nhìn sâu hơn, em cũng thấy chính sự cố gắng nỗ lực ấy nhiều khi tạo ra rất nhiều áp lực. Nó giống như một cái khuôn ép chặt em ở trong đó. 
Em mô tả thế giới nội tâm của mình bị chia làm hai: một “vị phụ huynh” nghiêm khắc luôn nhắc nhở, thúc đẩy, phê bình; và một “bạn nhỏ” bấy lâu nay luôn cam chịu nghe lời. Nhưng đến một ngày, "bạn nhỏ" ấy kiệt sức.
Cả phiên hôm ấy, rất nhiều lần em phải dừng lại để khóc. Em khóc khi nhìn thấy bạn nhỏ đó, phần đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng rất mệt, phần đã đi theo sự nỗ lực ấy rất lâu mà có cảm giác là chẳng bao giờ là đủ. Và sau những giọt nước mắt ấy là nỗi buồn, sự uất ức, bất lực của một phần bên trong mình đã cố gắng, nỗ lực nhưng ít khi được hỏi: “em có ổn không?”

Phiên thứ hai, một chị khách hàng lại mang đến một lát cắt khác…

Sau 2 tuần quan sát, chị nhận ra ở bản thân xu hướng muốn né tránh cảm xúc khó. Chị muốn duy trì một vài thói quen đều đặn hơn dù thích hay không thích. Nhưng cứ mỗi lần nghe đến chữ “phải” là bên trong chị lại phản ứng dữ dội. Việc đó có thể là việc chị cũng muốn làm, cũng biết là tốt cho bản thân nhưng chỉ cần nó bắt đầu có mùi “mình phải làm” là chị sẽ né tránh. 
Khi quan sát và nhìn lại, chị bắt đầu thấy điều này không phải mới xuất hiện gần đây. Từ nhỏ đến lớn, chị đã sống trong nhiều cái khuôn. Là chị cả trong gia đình, nhiều việc dù thích hay không thích thì vẫn phải làm. Và đa phần sẽ là phải làm vì người lớn bảo, làm vì trách nhiệm chứ không phải là làm điều mình thích. Ở đây, câu chuyện không chỉ là câu chuyện cá nhân của riêng chị, mà còn có bóng dáng của rất nhiều kì vọng quen thuộc trong gia đình về trách nhiệm và vai trò của người con lớn, và nhất là của phụ nữ trong nhiều gia đình Việt.
Công bằng mà nói, những việc ấy không phải là điều xấu, nó đã từng giúp chị rất nhiều. Chị vẫn luôn biết ơn những năm tháng trước đây. Nó giúp chị sống được, làm được, có trách nhiệm, đáng tin cậy, có khả năng gánh vác… 
Nhưng cái giá của nó cũng không nhỏ. Mỗi lần có cảm xúc khó chịu, chị đã quen với việc đè nó xuống hoặc phớt lờ nó đi. Vì nghĩ nhiều cũng chỉ tổ mệt thêm, mà cuối cùng thì việc vẫn phải làm nên tốt nhất là “thôi, không nghĩ đến cho đỡ đau đầu”. Cứ thế lâu dần, chị mất kết nối với phần cảm xúc bên trong mình. 
Sau này, khi trưởng thành, lập gia đình, làm tự do hơn và không còn bị những ràng buộc như trước, chị thấy nhẹ nhõm khi được làm điều mình thích. Và cũng rất dễ hiểu khi chị không còn muốn quay lại cảm giác cũ: cảm giác bó buộc, gượng ép, mình phải làm một điều gì đó chỉ vì “phải”.

Hai câu chuyện từ hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau, khiến mình nhớ về ba chữ “Tự kỷ luật”. 

Gần hai năm trước, khi bắt đầu viết đều đặn trên Substack, mình đã đặt tên bản tin của mình là “Tự kỷ luật”. Lúc đó, mình chọn cái tên ấy đơn giản là vì mình đang làm coach về trì hoãn, thói quen, và mình tin rằng một người muốn làm điều gì đó đến nơi đến chốn, đi đến cùng với những điều mình đã chọn thì cần tự kỷ luật. 
Đến bây giờ, mình vẫn thấy những điều đó quan trọng. Một người chắc chắn không thể chỉ sống hoàn toàn theo cảm hứng. Có những việc trong đời cần được làm dù hôm đó mình không thích, có những cam kết cần mình ở lại với những đoạn không dễ chịu, có những mục tiêu nếu chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời thì rất khó để đi đến đâu. Nếu chỉ chờ đến khi mình thích, sẵn sàng, có năng lượng, có cảm hứng, có lẽ rất nhiều điều quan trọng sẽ không bao giờ được bắt đầu, hoặc sẽ bị bỏ dở giữa đường.
Nhưng càng làm nghề lâu hơn, càng lắng nghe nhiều câu chuyện hơn, và càng nhìn lại chính đời sống của mình, mình càng thấy:
Nếu chỉ nói về tự kỷ luật như khả năng cố gắng, vượt qua trì hoãn, làm điều cần làm và đi đến cùng với lựa chọn của mình, thì vẫn chưa đủ. Thậm chí trong một số trường hợp, chính điều đó có thể là một cái roi mà người ta dùng để tự đánh vào chính mình. 
Bởi vì một con người không chỉ có hành vi, cảm xúc, ý chí hay mong muốn cá nhân. Người đó còn có gia đình, công việc, tiền bạc, sức khoẻ, những vai trò đang mang, những mối quan hệ đang sống cùng, những giới hạn và rất nhiều điều kiện thực tế khác của cuộc sống. Nếu chỉ nhìn vào việc một người có làm được hay không, mình rất dễ bỏ sót cả một phần lớn đời sống đang âm thầm tác động lên người đó.
Không phủ nhận có những lúc đúng là ta cần cố gắng hơn. Mình cũng tự nhủ rất nhiều lần câu này với mình. Nhưng có những lúc, điều đang làm một người mắc kẹt lại không chỉ nằm ở việc họ thiếu cố gắng.
Có thể bởi vì họ đang phải giữ quá nhiều vai trò cùng một lúc mà vai trò nào cũng cần sự có mặt của họ nên họ quá mệt.
Có thể mục tiêu đã từng rất đúng với họ ở một giai đoạn nào đó nhưng giờ đã không còn phù hợp nữa.
Có thể điều họ từng gọi là trách nhiệm thật ra đã bị trộn lẫn bởi rất nhiều nỗi sợ, cảm giác tội lỗi.
Và ngay cả một cách đã giúp họ sống tốt trong một giai đoạn trước đây cũng có thể không còn giúp họ được nữa, thậm chí trở thành rào cản. 
Nếu không nhìn thấy tất cả những điều đó, từ cá nhân cho đến bối cảnh, môi trường, những nguồn lực và cả những giới hạn… mình rất dễ quy hết mọi thứ đều thuộc về trách nhiệm cá nhân. 
Điều này khá phổ biến trong những diễn ngôn của xã hội hiện đại. 
Nếu mình chưa thành công là mình chưa đủ nỗ lực. 
Nếu mình chưa duy trì được thói quen là mình chưa đủ kỷ luật. 
Nếu mình chưa bình an là mình chưa làm việc với bản thân đủ sâu. 
Nếu mình chưa sống được với điều mình yêu là mình chưa đủ can đảm, chưa tin vào bản thân, chưa đủ cam kết, chưa thả lỏng…
Tất nhiên, trong đó có một phần sự thật. Mình không nghĩ trách nhiệm cá nhân là điều nên phủ nhận. Nếu lúc nào cũng nhìn mọi thứ thuộc về bên ngoài, mình sẽ không còn nhìn thấy phần thuộc về mình, phần mình có thể chọn, có thể làm, phần mình cần chịu trách nhiệm, phần mình có thể điều chỉnh.
Nhưng nếu cái gì cũng bị quy hết cho cá nhân, thì rất nhiều phần trong đời sống sẽ biến mất khỏi bức tranh lớn: bối cảnh, nguồn lực, sức khoẻ, tài chính, những trách nhiệm gánh vác, những vai trò đang mang và cả những giới hạn của đời sống. 
Khi đó, một câu chuyện vốn phức tạp hơn rất nhiều lại bị thu nhỏ hết thành lỗi của riêng mình. Và mình rất dễ quay về tự trách bản thân. 
Cuối cùng, chỉ còn lại là những câu nói rất quen thuộc: “tại mình chưa đủ cố gắng”;“tại mình chưa đủ nỗ lực”; “tại mình thiếu quyết tâm”; “tại mục tiêu của mình chưa đủ lớn”;...  “chắc điều này không đủ ý nghĩa với mình”; “chắc mình không làm được đâu”.

Và đây là điều mà mình thấy đáng để suy nghĩ… 

Khi nhìn sâu vào tự kỷ luật, ta có thể thấy nó nâng đỡ và giúp ích rất nhiều với ta. Nhờ có nó, ta học được tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu khó, chịu khổ để kiên trì, bền bỉ dù mình không thích. Nhờ có nó, ta đạt được những thành tựu, thành công nhất định trong đời sống và công việc…
Nhưng cũng chính tự kỷ luật ấy, khi kéo dài quá lâu trong một hình thức cứng nhắc, lại có thể không còn là thứ nâng đỡ đời sống của ta nữa. Nó trở thành một cái khuôn. Một cái khuôn mà khi kéo dài lâu, nó bắt đầu được nội tâm hoá và định hình lại con người mình, cách mình nhìn mình, thúc ép và đánh giá chính mình.  
Cái khuôn đó có thể là việc mình phải mạnh mẽ, phải có trách nhiệm, phải làm được, phải đi đến cùng, phải liên tục phát triển, phải không lãng phí tiềm năng của bản thân…
Nó cũng có thể là không được yếu đuối, không được làm người khác thất vọng, không được nghỉ ngơi khi mọi thứ chưa xong... 
Và cái khuôn đó có thể đến từ gia đình, trường học, công việc, môi trường xã hội.
Và cũng có khi lại đến từ chính những ngôn ngữ nghe rất hiện đại, thời thượng của phát triển bản thân: phải biết yêu mình, phải biết thiết lập ranh giới, phải bình an, phải sống có mục tiêu, phải có thói quen tốt, phải làm chủ cảm xúc, phải không trì hoãn, phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình…
Những điều đó không sai. Rất nhiều điều trong số đó thậm chí còn hữu ích. Nhưng khi một điều hữu ích biến thành một chuẩn mới, một thước đo để mình đo giá trị bản thân, nó bắt đầu thành khuôn.
Và khi cái khuôn bắt đầu định hình mình, mình có thể bắt đầu sống như thể sức khoẻ thể chất và tinh thần của mình không quan trọng, cũng không cần quan tâm đến bối cảnh và những giới hạn thực tế của chính mình và cũng ít khi dừng lại để hỏi “mình có thật sự muốn điều này không?”. Kết quả đi kèm có thể là sự kiệt sức. Họ vẫn làm việc, cố gắng, và mọi thứ có vẻ ổn, nhưng bên trong ngày càng cạn kiệt.
Như em khách hàng kia, “bạn nhỏ” mà em ấy gọi cho một phần bên trong mình, không hẳn là không hợp tác. Phần ấy đã hợp tác rất lâu. Phần ấy đã đi theo “vị phụ huynh” nghiêm khắc đó một thời gian dài. Chỉ là đến một lúc, phần ấy thấy mệt, buồn, căng thẳng, uất ức, bất lực.

Và có lẽ điều em ấy cần không phải chỉ là thêm kỷ luật...

Em cần nhìn lại mối quan hệ của mình với chính sự cố gắng. Phần nào trong em đang bắt em phải cố thêm?
Phần nào trong em đang mệt đến thế?
Phần nào trong em tin rằng nếu mình không nỗ lực nữa thì mình sẽ không đủ tốt, không có thành quả, và không xứng đáng?
Phần nào trong em chỉ muốn được hỏi một câu rất đơn giản: “em có ổn không?”
Ở một số người khác, giống như chị khách hàng ấy, sau khi thoát khỏi những cái khuôn bên ngoài, họ có thể phản ứng bằng cách chỉ muốn làm điều mình thích. Cái gì có mùi “phải” là cơ thể và cảm xúc lập tức từ chối. Điều này không khó hiểu vì nếu một người đã sống quá lâu trong những cái “phải”, thì khi có tự do hơn, phần bên trong họ có thể muốn đòi lại quyền được thích, được muốn, được chọn, được không làm, được không tiếp tục chỉ vì trách nhiệm với người khác và thậm chí là với cả một phần mong muốn nào đó bên trong mình. 
Nhưng ở đây lại có một nghịch lý khác.
Nếu ngày xưa mình bị chữ “phải” điều khiển dẫn đến “dù thích hay không, tôi vẫn phải làm”, thì giờ đây, mình lại có thể bị chính chữ “phải” đó điều khiển theo một cách khác:
“Nếu tôi không thích, tôi sẽ không làm!”
Một bên là cái khuôn và một bên là phản ứng lại với cái khuôn. Nhìn thì trái ngược nhau nhưng cả hai trường hợp đều khiến mình ở thế bị động và không hoàn toàn được tự do. 
Và có lẽ vì thế, tự kỷ luật không thể chỉ là chuyện “ép mình làm dù không thích”, nhưng nó cũng không thể chỉ là “lắng nghe bản thân, thích thì làm, không thích thì thôi”.
Với mình, điều phức tạp là tự kỷ luật không thuộc hẳn về một trong hai cực ấy, mà nằm ở một chỗ khó hơn rất nhiều: mình không còn làm “chỉ vì phải”, nhưng mình cũng không “chỉ làm khi thích”. Mình học cách nhìn xem điều mình đang làm có ý nghĩa gì, phục vụ điều gì, đang nằm trong bối cảnh nào, và cái giá của nó là gì.

Nói cách khác, tự kỷ luật không chỉ là năng lực hành động. Nó còn là năng lực phân biệt…

Phân biệt khi nào mình đang kiên trì, khi nào mình đang cố chấp. 
Khi nào mình đang có trách nhiệm, khi nào mình đang sợ làm người khác thất vọng. Khi nào mình đang nghỉ ngơi, khi nào mình đang né tránh. 
Khi nào mình cần thêm ý chí để đi tiếp, khi nào mình cần dừng lại để nhìn xem cách đi hiện tại có còn phù hợp không. 
Khi nào mình đang giữ lời hứa với mình, khi nào mình đang dùng một lời hứa để ép mình - một con người đã khác - tiếp tục đi trên một con đường không còn thật sự nuôi dưỡng mình nữa.
Nếu không có năng lực phân biệt đó, tự kỷ luật rất dễ trở thành một cái roi. Một cái roi để ta tự quất vào mình, thúc ép bản thân phải lao về phía trước dù bên trong đã cạn kiệt nguồn sống. Một cái roi để dằn vặt, trách móc bản thân vì một ngày chưa đủ chăm chỉ, đều đặn. Một cái roi để cố duy trì một lối sống, một công việc, một mối quan hệ… đã không còn phù hợp, chỉ vì một lời tự huyễn hoặc: "Cố thêm chút nữa thôi, mình làm vẫn chưa đủ tốt".
Nhưng mình cũng không muốn nói như thể chỉ cần phân biệt rõ là mọi chuyện sẽ tự nhiên thay đổi.
Có những lúc ta nhìn ra rồi nhưng vẫn chưa thể làm khác ngay, vì đời sống còn có rất nhiều ràng buộc thật: tiền bạc, thời gian, trách nhiệm, con cái, gia đình, công việc, sức khỏe, những cam kết chưa thể buông bỏ.
Có những lúc điều khả thi không phải là thay đổi toàn bộ cách sống, mà chỉ là tạo ra một khoảng nhỏ để mình có thể chăm sóc mình, nhờ một sự trợ giúp hay tìm một người đồng hành hỗ trợ để mình có thể đi qua đoạn khó, giảm bớt một việc không thật sự cần, thương lượng lại một phần trách nhiệm hoặc thôi tự đánh vào chính mình trong một giai đoạn vốn đã quá mệt mỏi và áp lực.
Vậy nên mình không nghĩ câu trả lời nằm ở việc bỏ kỷ luật, vấn đề là xây một mối quan hệ khác với kỷ luật. Một mối quan hệ không phải được xây bởi “Mình phải làm, nếu không mình là người kém cỏi.” Mối quan hệ ấy nên là “Mình chọn làm điều này vì nó có ý nghĩa, quan trọng hoặc cần thiết với mình và bối cảnh của mình lúc này.”
Với mình, tự kỷ luật cần được thiết kế có nhịp điệu phù hợp với đời sống thực tế của mình. Nó cần sự cam kết, trách nhiệm và hành động để không buông mình cho thích hay không thích quyết định tất cả. Nhưng nhịp điệu đó không được biến thành nhà tù giam hãm mà mình lại chính là tù nhân ở trong đó. Cam kết và trách nhiệm vẫn cần được giữ nhưng điều đó cũng cần được nhìn lại khi con người và bối cảnh sống đã đổi khác. Cần có hành động, nhưng hành động ấy không nên phủ nhận cảm xúc, cơ thể, giới hạn và những tín hiệu bên trong. 
Nói cách khác, đó là một cách sắp xếp lại đời sống của bản thân trong một mức độ mình có thể để có chỗ cho cảm xúc được lắng nghe, cho cơ thể được lên tiếng, cho bối cảnh thực tế được tính đến, cho những cam kết được giữ mà không gồng đến kiệt sức. Và cũng có chỗ cho những điều từng đúng trước đây được nhìn lại khi chúng không còn thật sự nuôi dưỡng mình nữa. 
Mình nghĩ đây là phần rất khó. Vì nhiều người trong chúng ta hoặc đã quen sống trong những cái khuôn cũ, hoặc sau khi thoát khỏi khuôn cũ thì không muốn bất kỳ khuôn khổ hay ràng buộc nào nữa trong đời mình. Và nhận ra rồi không có nghĩa là mình sẽ biết cách sống được với điều đó ngay. 
Khi một người không duy trì được một điều gì đó, mình không muốn vội gọi đó là thiếu kỷ luật.
Có thể đúng là họ cần học cách ở lại lâu hơn với điều mình đã chọn. Nhưng cũng có thể đó là một tín hiệu để nhắc họ dừng lại và xem xét xem điều họ đang cố làm, cách họ đang sống và làm việc, những trách nhiệm họ đang mang, những nguồn lực họ đang có, có còn phù hợp hay không. 
Mình viết những điều này không phải để làm nhẹ đi trách nhiệm cá nhân. Ngược lại, mình nghĩ khi nhìn mọi thứ trong bối cảnh đầy đủ hơn, trách nhiệm cá nhân không mất đi. Nó chỉ bớt đơn độc và bớt tự trách móc, dằn vặt chính mình. Và có thể trách nhiệm cá nhân lúc ấy lại chính là “mình cần thành thật hơn với điều đang diễn ra, với phần mình có thể làm, và cả phần mình chưa thể thay đổi ngay lúc này”.
Vì thế, nếu bạn muốn, thay vì hỏi là “mình có đủ kỷ luật không?” hay chỉ trích là “mình kém cỏi quá”, bạn có thể hỏi mình: 
- Mình đang cố làm điều này trong một bối cảnh như thế nào?  - Điều này còn có ý nghĩa gì với mình không? - Cách mình đang làm có còn phù hợp với năng lượng, nguồn lực và đời sống hiện tại không?  - Có phần nào trong mình đang phản kháng không, và phần đó đang phản kháng điều gì? - Có phần nào trong mình đang phản kháng không, và phần đó đang phản kháng điều gì? - Mình cần thêm kỷ luật, hay sắp xếp lại cách sống và làm việc để nó nâng đỡ mình hơn?
Những câu hỏi ấy có thể không lập tức cho mình một câu trả lời rõ ràng nhưng có thể mở ra một hướng nhìn khác về chính mình và xây dựng một mối quan hệ trưởng thành hơn với kỷ luật. 
Thanh Mai