Từ “không thể” đến “có thể” | Góc nhìn thay đổi tư duy từ "Tâm lý học thành công"
Đã bao giờ khi nhìn nhận về bản thân và luôn có những suy nghĩ tiêu cực kiểu như:...
Đã bao giờ khi nhìn nhận về bản thân và luôn có những suy nghĩ tiêu cực kiểu như:
“Mình chẳng giỏi gì cả”;“Mình không có tài năng đặc biệt”; “Có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì”; “Mình thật ngốc nghếch, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với mình”; “Chắc mình là người kém may mắn nhất trên đời này.”
Những ý nghĩ này thường xuất hiện sau một thất bại hay một lời chỉ trích, dần dần khiến bạn cảm thấy cô đơn và nghi ngờ bản thân. Cảm giác tự ti bắt đầu hình thành, khiến bạn tin rằng mọi vấp ngã trong cuộc sống là bằng chứng cho việc mình không đủ tốt, không tài năng, không thể tiến xa hơn trong cuộc sống.
Nhưng có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: Liệu sự thật có phải luôn như vậy? Nếu vấn đề không nằm ở khả năng của bạn mà ở cách bạn tư duy và nhìn nhận chính mình? Bạn có sẵn sàng khám phá lại tư duy của mình để nhận ra những niềm tin giới hạn có thể đã khiến bạn chùn bước trước khi bắt đầu hành trình vươn tới những điều tốt đẹp hơn?
Tư duy cố định: Khi bạn bắt đầu “dán nhãn” chính mình
Trong cuốn "Tâm lý học thành công", nhà tâm lý học Carol Dweck chỉ ra rằng những suy nghĩ như: “Tôi không có khả năng.” “Tôi không tài giỏi.” “Tôi là người kém cỏi.”
Là biểu hiện điển hình của tư duy cố định, lối tư duy khiến chúng ta tin rằng năng lực cá nhân là thứ cố định, không thể thay đổi theo thời gian.
Điều đáng lo không chỉ nằm ở những suy nghĩ ấy mà còn ở hệ quả mà chúng tạo ra trong hành động. Khi bạn tin rằng mình không giỏi, bạn sẽ có xu hướng:
- Né tránh thử thách
- Ngại dấn thân
- Sợ bị đánh giá
- Thu mình lại trong vùng an toàn
Theo thời gian, bạn đánh mất cơ hội để khám phá tiềm năng thật sự của bản thân. Một vài biểu hiện thường gặp của tư duy cố định bao gồm:
- Ngần ngại bắt đầu điều mới vì sợ "làm không tốt"
- Tổn thương sâu sắc khi bị góp ý hoặc chỉ ra lỗi sai
- Xem thất bại như bằng chứng rằng “mình thật sự tệ”
- Thường xuyên so sánh bản thân với người khác và rút ra kết luận tiêu cực
Vì sao tư duy cố định lại giới hạn khả năng của chúng ta? Bởi vì khi dán cho mình nhãn “không giỏi”, bạn hành xử đúng như vậy: ít hành động hơn, ít thử nghiệm hơn và sống khép kín hơn. Chính vòng lặp tiêu cực này củng cố thêm niềm tin sai lệch rằng bạn thật sự kém cỏi.
Carol Dweck và các cộng sự đã thực hiện một khảo sát tại Đại học Columbia để quan sát cách tư duy ảnh hưởng đến hoạt động sóng não. Người tham gia được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi trong khi các nhà nghiên cứu theo dõi sóng não của họ. Kết quả cho thấy:
- Người có tư duy cố định chỉ quan tâm đến việc mình đúng hay sai, thay vì chú ý đến cách cải thiện.
- Khi được cung cấp thêm thông tin để học hỏi, sóng não gần như không phản ứng.
- Ngay cả khi trả lời sai, họ cũng không để tâm đến đáp án đúng là gì.
Điều này cho thấy: Người có tư duy cố định không thiếu năng lực hay khả năng học hỏi. Nhưng chính nỗi sợ sai và sợ bị đánh giá đã khiến họ tự giới hạn ngay từ trong suy nghĩ.
Nhiều người trong chúng ta cũng mang theo lối tư duy này mà không hay biết. Chúng ta định giá năng lực bản thân dựa trên vài trải nghiệm ban đầu, rồi mặc định đó là "giới hạn" của mình. Từ đó, chúng ta mắc kẹt trong vòng tròn những giới hạn tưởng như rất thật, nhưng thực chất chỉ là những niềm tin giới hạn trong tâm trí.
Tư duy phát triển: Khi một cánh cửa mới được mở ra
Tư duy đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của mỗi người.
Như câu nói nổi tiếng của nhà khoa học Albert Einstein: “The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”
“Thế giới mà chúng ta tạo ra là kết quả của quá trình tư duy. Và chúng ta không thể thay đổi thế giới nếu không thay đổi cách bản thân mình tư duy.”
Khác biệt hoàn toàn với tư duy cố định là tư duy phát triển. Tư duy phát triển là lối suy nghĩ cho phép chúng ta tin rằng năng lực, trí tuệ và kỹ năng có thể được cải thiện thông qua nỗ lực đúng đắn, bền bỉ theo thời gian.
Theo nhà tâm lý học Carol Dweck, người có tư duy phát triển không nhất thiết phải là người thông minh hay nổi bật nhất. Điều khiến họ khác biệt chính là niềm tin rằng bản thân có thể tiến bộ nếu kiên trì học hỏi và rèn luyện. Họ có thể không sở hữu năng khiếu bẩm sinh, nhưng lại có sự bền bỉ, tinh thần cầu tiến và thái độ cởi mở trước thử thách. Dù bắt đầu từ con số không hay có chút nền tảng ban đầu, họ vẫn từng bước tiến lên, ngày càng vững vàng hơn.
Trong cuốn Tâm lý học thành công, Dweck đã nghiên cứu nhiều nhân vật nổi bật trong giáo dục, kinh doanh và thể thao. Bà nhận thấy rằng điểm chung của họ không nằm ở chỉ số IQ hay tài năng thiên bẩm, mà ở lối tư duy. Phần đông những người thành công đều sở hữu tư duy phát triển.
Một ví dụ tiêu biểu là Mia Hamm, nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thời đại. Khi còn nhỏ, cô thường chọn chơi bóng với những người lớn tuổi. Bởi vì Mia tin chỉ khi đối diện với thách thức thì mới có thể tiến bộ. Mia từng chia sẻ: “Tôi luôn chơi hết mình. Tôi tự thử thách bản thân bằng cách chơi với những người lớn hơn, cao hơn, kỹ thuật hơn, nói ngắn gọn là giỏi hơn tôi.”

Mia Hamm| Nữ cầu thủ người Mỹ
Từ những trận bóng cùng anh trai thuở bé, Mia nhanh chóng gia nhập đội bóng nam lớn tuổi hơn. Sau này, cô tiếp tục thử sức ở các đội tuyển mạnh hơn, như đội đại học. Việc liên tục bước ra khỏi vùng an toàn là yếu tố giúp cô tiến xa hơn những gì mình từng nghĩ.
Không chỉ trong thể thao, tư duy phát triển còn thể hiện rõ nét trong những hoàn cảnh tưởng như không thể vượt qua. Câu chuyện của nam diễn viên Christopher Reeve là một ví dụ điển hình. Năm 1995, sau tai nạn ngã ngựa nghiêm trọng, Reeve bị liệt toàn thân từ cổ trở xuống. Các bác sĩ cho rằng anh sẽ phải sống phần đời còn lại trên xe lăn.
Tuy nhiên, Reeve không chấp nhận điều đó. Anh bắt đầu hành trình phục hồi gian khổ từ vật lý trị liệu kết hợp điện cực đến huấn luyện não bộ gửi tín hiệu đến những cơ quan đã mất khả năng vận động. Nhiều bác sĩ ban đầu nghi ngờ khả năng hồi phục và lo lắng rằng anh sẽ thất vọng vì đặt quá nhiều hy vọng vào điều không chắc chắn.
Kỳ diệu thay, Reeve bắt đầu cử động tay chân, và một số cơ quan trên cơ thể bắt đầu phản hồi trở lại. Hình ảnh chụp não cho thấy não bộ anh vẫn hoạt động mạnh mẽ và đang dần thiết lập lại kết nối với cơ thể.

Hiện tại nam diễn viên đã mất, nhưng đúng sau tai nạn ngã ngựa anh đã trở thành một nhân vật nổi bật cho việc nghiên cứu về khả năng hồi phục| Internet
Câu chuyện của Reeve chứng minh một điều: khả năng tư duy ảnh hưởng lớn đến cách não bộ xử lý thông tin và vận hành cơ thể. Dù anh không thể trở lại hoàn toàn như trước, hành trình ấy cho thấy rằng ý chí và tư duy có sức mạnh vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng.
Trong nhiều nghiên cứu khác trong lĩnh vực học tập hay với những người lãnh đạo CEO, nhà tâm lý học Carol Dweck cũng nhận thấy những người có tư duy phát triển là người có thể đi xa trong con đường chinh phục mục tiêu và vượt qua khó khăn.
Cách chuyển hóa tư duy: Từ giới hạn sang tiềm năng
Không thể phủ nhận rằng một số người sinh ra đã mang theo những lợi thế nhất định. Trong các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, thể thao… yếu tố thiên bẩm là yếu tố cần thiết để họ có khởi đầu thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận theo cách đó thì chưa đủ. Thành công bền vững không chỉ đến từ năng khiếu mà còn đến từ cách chúng ta tư duy: cách đối diện với thất bại, học hỏi từ những vấp ngã, niềm tin rằng mình có thể tiến bộ ngay cả hiện tại vẫn còn nhiều giới hạn.
Điều này đặc biệt đúng trong học tập, công việc và hành trình phát triển bản thân, những lĩnh vực mà kỹ năng được rèn giũa mỗi ngày chứ không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm.
Sau nhiều năm nghiên cứu, Carol Dweck đã đúc kết một điều tưởng chừng đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng sâu sắc: Cách chúng ta tư duy quyết định cách chúng ta sống trong thực tế. Khi mang tư duy cố định, ta tin rằng năng lực của mình là bất biến, không thể thay đổi. Mỗi lần thất bại, mỗi lời chê bai, mỗi điểm số thấp hay một lần bị từ chối đều dễ dàng trở thành "bằng chứng" cho những kết luận tự giới hạn như:
- “Mình không đủ giỏi.”
- “Mình không hợp với việc này.”
Những kết luận này khiến ta dễ nản lòng, dừng lại trước khó khăn và rút lui khỏi những cơ hội phát triển. Dweck cho rằng hầu hết chúng ta đều mang trong mình một phần tư duy cố định. Chính những suy nghĩ tự động này đã giới hạn khả năng mà chúng ta không nhận ra.
Tin vui là: Tư duy chỉ là một dạng niềm tin và niềm tin hoàn toàn có thể thay đổi. Nếu chúng ta bắt đầu lựa chọn cách nhìn nhận khác, sống khác và tin vào tiềm năng chưa được đánh thức bên trong mình.
Ba bước để chuyển hóa tư duy: Từ trải nghiệm cá nhân
Cuốn "Tâm lý học thành công" của Carol Dweck không đưa ra công thức cụ thể để thay đổi tư duy, nhưng từ trải nghiệm cá nhân trong quá trình làm công việc giảng dạy và viết lách, mình đúc kết được ba cách để thay đổi tư duy cố định.
1. Nhận diện lối tư duy hiện tại
Để hiểu rõ tư duy của bản thân, bạn có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Như viết nhật ký hàng ngày sẽ giúp theo dõi suy nghĩ của bản thân. Hoặc quan sát cách phản ứng trong các tình huống cụ thể.
Có một phương pháp mình thấy khá hiệu quả để nhận diện tư duy cố định đó là bạn cần chú ý đến cách nói về bản thân trong các cuộc trò chuyện với những người xung quanh.
Nếu trong các cuộc trò chuyện hàng ngày với bạn bè, đồng nghiệp…bạn thường xuyên sử dụng những câu như:
- “Mình không có năng khiếu trong lĩnh vực này.”
- “Người khác may mắn hơn mình nhiều.”
- “Mình là người hướng nội nên không thể giao tiếp tốt.”
- “Mình không có duyên với nghề này…”
Những câu nói này là những thông tin quan trọng giúp chúng ta nhận diện cách chúng ta nhìn nhận về bản thân.
Ví dụ hôm trước mình có nói chuyện với một người em làm trong lĩnh vực marketing, em ấy có chia sẻ: “Em không may mắn và không có duyên với nghề này. Người khác phát triển, còn em thì dậm chân tại chỗ.”
Cũng là một người làm trong lĩnh vực sáng tạo mình biết sự may mắn có thể góp một vai trò không nhỏ trong thành công của dự án hay công việc. Nhưng qua cuộc trò chuyện mình lại em ấy mang rất nhiều niềm tin giới hạn về công việc mình. Đó lý do em thường chán nản mỗi khi đề cập công việc và năng lực khi làm nghề.
Việc nhận diện suy nghĩ giới hạn là bước quan trọng đầu tiên để thay đổi tư duy.
2. Chú ý đến nhãn dán
Hầu hết chúng ta đều mang trên mình những “nhãn mác” do người khác gán cho và cả do chính bản thân tự gắn lên. Những niềm tin giới hạn này âm thầm ảnh hưởng đến mọi quyết định trong cuộc sống, đôi khi ta không hề hay biết.
Thực ra, nhiều năm qua mình cũng từng sống dưới cái nhãn “người hướng nội” kèm theo đó là hàng loạt giới hạn như thụ động, ngại giao tiếp, thiếu chủ động…

Internet
Thế nhưng qua nhiều trải nghiệm, mình dần nhận ra có những điều không đúng với hình ảnh “người hướng nội” mà bản thân (hoặc người khác) từng gán cho mình.
Trong các mối quan hệ thân thiết, mình có thể trò chuyện hàng giờ và chia sẻ rất tự nhiên. Trong công việc, lại là người chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội, thậm chí không ngại bắt đầu những điều mới.
Điều đó khiến mình hiểu rằng: một vài đặc điểm gắn với cái mác “hướng nội” không thật sự phản ánh con người mình, ít nhất là không hoàn toàn.
Trước đây mình cũng hay bám víu vào những “nhãn mác” như một cách để biện minh cho những kỹ năng thiết sót. Nhưng khi hiểu rõ bản thân hơn và chọn không đóng khung mình trong những định nghĩa cứng nhắc. Khi mình hành động khác đi thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Mình có thể trầm lặng trong một số hoàn cảnh, nhưng cũng có thể chủ động, mạnh mẽ khi cần thiết. Việc gỡ bỏ chiếc nhãn mác “người hướng nội” mang lại cho mình cảm giác tự do, quan trọng hơn là sự tự tin để học hỏi và thay đổi.
Vì vậy, bạn hãy để ý xem bạn có đang tự gán cho bản thân những chiếc mác và hãy luôn tự hỏi: Liệu chúng có đang giới hạn khả năng và lựa chọn sống của bạn hay không?
Bởi vì mô thức hành động của chúng ta thường diễn ra theo vòng lặp quen thuộc:
Suy nghĩ → Hành vi → Kết quả → Củng cố suy nghĩ ban đầu.
Nếu không nhận ra, rất có thể bạn sẽ sống mãi trong một “chiếc hộp vô hình” do chính mình và người khác tạo ra mà tưởng rằng đó là con người thật của mình.
3. Thay từ “không” bằng từ “chưa”
Một cách thức đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ có thể làm thay đổi cách nhìn nhận bản thân: Thay từ “không” bằng từ “chưa” trong cách ta nhìn nhận hay nói về năng lực của bản thân. Ví dụ nếu trước đây bạn thường có xu hướng nói về bản thân như:
- “Mình không giỏi việc A”.
- “ Mình không có khiếu nghệ thuật”.
- “Mình không thể nói chuyện trước đám đông”.
Thì bây giờ bạn có bắt đầu thay đổi bằng nói:
- “Mình chưa giỏi viết A” => Chưa giỏi nghĩa là có thể học để trở nên giỏi hơn"
- “Hiện tại mình chưa làm được lĩnh vực này, nhưng chưa không có nghĩa là không bao giờ.”
- “Mình chưa giỏi nói chuyện trước đám đông nhưng mình có thể thay đổi bằng cách luyện tập.”
Việc thay đổi cách dùng từ ngữ giúp bạn nhận ra rằng: luôn có cơ hội và tiềm năng để thay đổi nếu bạn thật sự nỗ lực.
Chỉ một từ đơn giản như “chưa”, nếu được áp dụng trong tư duy hằng ngày, cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong hành động và cách bạn nhìn nhận chính mình.
Lời kết:
Tư duy phát triển không đòi hỏi bạn phải giỏi ngay từ đầu cũng không yêu cầu bạn trở thành một phiên bản hoàn hảo nhanh chóng.
Điều quan trọng là bạn cần sẵn sàng nhìn nhận bản thân một cách trung thực và không phán xét. Đồng thời phải không ngừng chuyển hóa niềm tin rằng “mình không thể,” sang tư duy “mình chưa làm được, nhưng mình đang học.”
Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận cũng có thể mở ra cơ hội mới khuyến khích bạn thử nghiệm, học hỏi, không ngừng thử nghiệm. Chính điều đó mở ra những cơ hội tiềm năng trong tương lai.
Nếu bạn muốn đọc thêm những chia sẻ sâu hơn về chủ đề này, đừng ngần ngại để lại bình luận cho mình nhé.
Mình có tạo ra một bản PDF về 5 câu hỏi nhỏ giúp bạn nhận diện và chuyển hóa lối tư duy giới hạn (tư duy cố định). Bạn có thể tải tài liệu ở đây.
Mình có một bài viết tóm tắt cuốn sách “Tâm lý học thành công”. Bạn có thể đọc nội dung sách và thông tin tác giả trong bài viết này nhé!

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

