Các bậc vĩ nhân trong quá khứ họ đã giác ngộ,
anh A tìm hiểu rất nhiều về giác ngộ và thiền định, anh B đã trãi qua cả chặng đường giác ngộ tâm thức….
Ở một thời đại mà con người với tiền bạc và khoa học và trí tuệ, họ có những khả năng vượt qua cả những giấc mơ làm thần tiên của thế hệ trước, có lẻ con người phải trải qua nhiều thử thách khác biệt hơn, vươn tới nhiều đỉnh cao mới hơn, nhưng chữ giác ngộ có thật sự hiện hữu ở đó.
Phải chăng sự giác ngộ trong góc nhìn của chính bạn đang giới hạn chính bạn tiếp nhận những điều mới. Phải chăng, giác ngộ có thể diễn giải và truyền bá như thể thời này ai cũng cần phải giác ngộ. Phải chăng Giác Ngộ là thước đo giới hạn của con người.
Giác ngộ tốt và rất tốt nếu nó giúp bạn có được sự tự tin tương đối - tuyệt đối. Giác ngộ xấu rất xấu nếu bạn truyền bá nó một cách sai lệch và thậm chí không có nổi một mục đích tử tế.
Từ ngữ là tương đối, là khai mở giới hạn hoặc cũng chính là cánh cửa đóng lại với tất cả các khía cạnh khác. Việc hiểu, lắng nghe, sống tốt với hiện tại trong trạng thái tôi không biết gì hết để tiếp thu cái mới, có lẻ lại thực tế và giúp hoàn thiện bản thân với tốc độ nhanh hơn.
Tôi không phản bác việc con người muốn tìm đến chân thiện mĩ nhưng trước mắt, hãy sống ở hiện tại thật tốt đã nhé. Đừng để những khái niệm cũ với mô típ không có công thức mới hoàn thiện hơn giới hạn bạn. Giác ngộ là giác ngộ và không cần chứng minh!