Gần đây mình từng đọc ở đâu đó rằng: "Với những người hướng nội, họ thích ở một mình, đọc sách, lựa chọn việc viết thay vì nói với ai đó". Mình là một người hướng nội, nhưng từ bé mình chọn những con số làm bạn mỗi ngày, mình giải toán, cân bằng phương trình hóa và khám phá thí nghiệm Mendel. Mọi thứ thật kỳ diệu và logic! Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi trong suốt thời gian còn đi học, mình không đọc quá 3 cuốn sách và chưa từng viết được một vài bài văn thực thụ. Những dòng chữ đỏ chói mình nhận được nhiều nhất trên tờ kiểm tra là diễn đạt kém, cảm thụ chưa tốt, lặp từ,... chúng chằng chịt, gạch xóa đầy trang giấy như giăng mây mù trước mắt. Chẳng biết nữa, mỗi khi nhìn thấy con chữ tung tăng trên sách, nhảy múa từ ngòi bút, chúng trông như trêu ngươi mình, thật đáng ghét!
Đúng vậy, con chữ và mình từng là kẻ thù!
Cho đến khi bước vào đại học, rời xa con số, lui về một góc như một người hướng nội thường thích, bỗng mình thấy áp lực và lo sợ. Mình cứ ngỡ rằng khả năng cô đơn khiến khoảng không khi ở một mình thành khoảng lặng nhẹ nhàng, chẳng biết từ bao giờ, nó tạo ra khoảng trống. Đối diện với màn hình sáng chói của laptop là ánh mắt vô hồn, mình đã, đang và sẽ làm gì để lấp đầy sự trống trải??? Thế nhưng, bất ngờ như vũ trụ đang gợi ý cho mình, trong một lần tình cờ đọc được cuốn sách từ người bạn cùng phòng, mình chợt nhận ra sách đâu có ma lực nào khiến mình buồn ngủ nhưng nó ma mị đến mức khiến mình chìm đắm.
Lạ thật, từ ấy, con chữ nom không còn đáng ghét chút nào!
Mình bắt đầu chăm đọc hơn, đọc từ post facebook, blog,... khoảng trống cô đơn dường như được khỏa lấp phần nào. Không chỉ đọc, mình xem những vlog trên youtube từ những Creator truyền cảm hứng như Chi Nguyễn, Giang Ơi,... Phải rồi, mình bắt đầu muốn viết thử một thứ gì đó, ngày 6/8/2021 - hành động. Ban đầu vì ngại văn mình có dở, diễn đạt lủng củng rồi dùng từ ngớ ngẩn, cụ thể gọi là văn tiểu học nên mình chỉ dám xin feedback từ bạn thân. Nhưng mình chưa tìm được giá trị thực sự của việc mình đang viết, trải nghiệm và cảm xúc gì đem lại trong khoảng trống vô hình mãi tồn tại trong mình. Đến ngày 14/9/2021 đến 1/12/2021, mình dừng viết để tìm đáp án cho những vương vấn trong lòng.
Sau khi mình tham gia một group viết trên facebook, đọc nhiều hơn những câu chuyện tại đây. Mình đã tìm ra được đáp án, mình viết không chỉ để hỗ trợ tốt cho công việc sau này, viết còn để bảo vệ và chữa lành. Tại sao lại là bảo vệ? Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói rằng: phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đầu tiên, mình viết cho bản thân, xuất phát từ những gì xảy ra trong cuộc sống. Hôm nay ra sao, gặp phải điều gì bức xúc, mình bình tâm và viết lại một lượt, bớt một việc cằn nhằn, giải tỏa nhiều căng thẳng. Không chỉ thế, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, câu chuyện hạnh phúc cần được viết lại như liều thuốc dữ trữ, tăng bội niềm vui. Đó là bảo vệ! Còn vế chữa lành, uhmm... to be continuted... Thú thật, từ khi chiêm nghiệm ra điều đó tới giờ mình viết được trên dưới 10 bài và vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu (mối tình với) chữ!
Hành trình từ kẻ thù (sắp) đến người iu với chữ là vậy đó! Mình sẽ cố gắng mỗi ngày, không tạo ra áp lực rằng phải nhanh chóng múa bút hay và tuyệt kỹ 10 ngón tay bay trên bàn phím. Tự nhủ, hãy bắt đầu viết để có một thể trí khỏe mạnh, viết những gì muốn viết và sẵn sàng viết những gì chưa dám viết!
Kể từ hôm nay, mình với chữ là bạn (đời)!