Dear crush #1991
Em chẳng còn nhập tên anh vào thanh tìm kiếm nữa, cũng chẳng soi facebook anh nữa.
Em không hy vọng gì, cũng chẳng muốn nói gì với anh nữa.
Anh không thích em, đó là quyền của anh. Chỉ trách em quá để ý đến anh, quá dễ rung động mà thôi.
Hmm...ngày thấy anh up ảnh với bạn gái đó, dù bạn đó là crush của anh thôi, nhưng em buồn cực buồn. Cơ mà em chẳng thèm khóc. Em chỉ nghĩ là "đàn ông thiếu gì, hết người này còn người kia". Em tự vỗ về bản thân mặc dù trong lòng đã cảm thấy chán nản, tự lừa mình như thế...dù chẳng biết sau này có ai tốt hơn anh hay không.
Anh có biết, sau một chuyện tình đầy vật vã..em khó khăn lắm mới crush được không ? 

:)
Mà thôi..anh cũng chẳng biết được đâu. Chẳng hiểu được cái cảm giác của em khi ai đó nói tới anh, khi em bị thằng nhóc anh hay chơi game cùng gán ghép em với anh, rồi cả khi anh có chuyện buồn em đều thấy hết. Thấy anh buồn em cũng buồn...nhưng quan hệ của em với anh cũng đủ để em nhắn cho anh dòng tin an ủi chứ chẳng biết phải làm gì khác. Anh cũng rep lại em 5 chữ vỏn vẹn "Ừ, anh cảm ơn em". Điều đó đủ biết rằng mối quan hệ giữa em và anh nó mỏng, nhạt thế nào rồi.
Anh chẳng trực tiếp nói với em đâu, nhưng em biết thừa...anh nói là "Anh thích cái chị đi làm tình nguyện với anh rồi" với thằng nhóc hay gán ghép ấy.
:| Nhưng dù sao anh không nói trước mặt em, em cũng đỡ quê đi tí chút.
Không ai thích mãi một người không thích mình...em chẳng còn quá ngây ngô và bạo dạn đến độ điên cuồng một lần nữa, chạy theo người ta một cách đáng thương và ngu ngốc...như hồi xưa. Và em không muốn làm kẻ thua cuộc như hồi xưa.
Crush, em là con gái nên phải tự thương lấy mình trước khi người ta thương em thôi 

Kể từ hôm nay, em hết thích anh rồi.