j2team
Mình có đứa em họ, năm vừa rồi nó đỗ vào trường X, học được hơn tháng, nó bỏ...
Chẳng là hôm nay đang ngồi ở công ty, chú mình gọi điện, chú muốn mình tối qua chơi và nói chuyện với nó, và bảo là nó muốn hỏi mình gì đó. Mình vui vẻ đáp "Vâng, chiều về cháu ghé qua luôn."
Tối mình phóng xe qua, ngồi ăn cơm với cô và đứa em. Xong bữa, hai đứa lên phòng riêng của nó, đóng cửa lại ngồi tâm sự (như hai người đàn ông, lol). Chủ yếu là màn hỏi đáp, mà mình là người hỏi. Nó chỉ nghe và đáp, mắt dán vào màn hình điện thoại, chăm chú chơi game gì đó mà mình méo biết.
Mình hỏi khá là nhiều chuyện, từ học hành cho tới chuyện đời, hỏi về mấy cuốn sách nó đọc, hỏi nó thích cuốn nào nhất,... Mình có hỏi một câu:
- Hồi em thi vào trường này là do em chủ động (muốn vào) hay bố mẹ em muốn?
- Cả hai đều muốn. Học được thời gian em thấy không ổn, nên bỏ.
...
Thằng bé vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, tay không ngừng bấm.
Mình nhìn lướt qua tủ sách của nó, lấy ra vài ba cuốn, đọc lướt. Hai đứa im lặng một lúc lâu, mình hỏi tiếp:
- Tại sao em muốn theo học lập trình? Em nhìn thấy nó có tương lai và cơ hội à?
- Vâng.
- Thế sao em lại tìm tới anh?
- Vì anh giỏi.
- Anh không nghĩ mình giỏi, nhưng anh thấy mình là người may mắn trong lập trình.
- Em thấy điều đó.
Rồi ngồi kể cho nó nghe câu chuyện của mình. Lần đầu tiên mình nói nhiều về chuyện bản thân như vậy. Rồi lại thêm một hồi im lặng... mình ngồi đọc lướt qua mấy cuốn sách mới lựa lúc nãy.
...
- "Anh mở máy tính lên chỉ em vài thứ được không?". Nó nằm ở giường, tay vẫn bấm điện thoại và nói.
Mình ngưng lại, đặt cuốn sách đang đọc xuống giường, bước tới bật máy tính. Máy mở lên, mình nói...
- Ra đây anh bảo.
Nó dậy rồi bước ra, mình hỏi:
- "Em có biết hay đã từng thấy cái này chưa?". Tay mình chỉ vào màn hình...
- Em chưa. Nó là gì anh?
- Là một ngôn ngữ lập trình. Anh muốn em bắt đầu với nó. Nó cũng là ngôn ngữ đầu tiên mà anh học và nó tạo cảm hứng cho anh để tự học các ngôn ngữ lập trình khác.
...
Mình nói tiếp:
- Anh cài rồi đây, thử một đoạn code nhỏ nhé.
Mình gõ nhanh vài lệnh, rồi nhấn F5. Máy tính chạy theo đúng những gì mình muốn. Thằng bé đứng nhìn chăm chú. Mình sửa lại code, gõ thêm vài lệnh mới, rồi chạy lại.
- Thấy không? Nó tạo cảm hứng cực kỳ, em sẽ cảm thấy mình vừa kiểm soát chiếc máy tính, bắt nó làm theo những gì em muốn. Anh muốn em bắt đầu với ngôn ngữ này, sau đó anh sẽ chỉ em những ngôn ngữ lập trình khác.
Đứa em vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt thích thú, nhoẻn miệng cười... Từ lúc vào phòng nói chuyện tới giờ mình mới thấy mặt nó tươi lên, trước giờ cũng ít khi thấy nó cười.
Ánh mắt phấn khích và thích thú đó mới thật quen thuộc làm sao. Vì chính mình cũng như vậy khi lần đầu tiên tự học lập trình, viết và chạy thử một chương trình nhỏ. Mình thấy như vừa truyền cảm hứng cho đứa em vậy, và nó cũng là đứa khiến mình tâm sự nhiều về bản thân như vậy. Cũng như nó, trước đây mình đã nghỉ học giữa chừng, rơi vào khủng hoảng, tự tách bản thân ra khỏi mọi người xung quanh... rồi bắt đầu tự học lập trình, thoát ra bóng tối... Niềm vui nho nhỏ khi kiếm được tiền từ những dòng code của mình cho tới khi tạo ra những sản phẩm được rất rất nhiều người dùng như J2TEAM Security. Kể cả công việc hiện tại, cũng là việc liên quan tới lập trình.
Chia sẻ câu chuyện này, không phải để xúi các bạn bỏ học ĐH nha. Chỉ muốn truyền cảm hứng cho những ai đang bắt đầu hoặc có ý định học lập trình. Dù học ở trường hay tự học, hãy cũng cố gắng theo đuổi nó, vì mình tin bước chân vào thế giới của những dòng lệnh sẽ chỉ khiến cuộc đời bạn trở nên tốt hơn, dù sau này bạn có làm công việc gì. Và nếu vì lý do nào đó mà bạn không học ĐH nhưng muốn học lập trình, thì cứ bắt đầu thôi, đây là điều hoàn toàn có thể tự học được, cho dù nó có khó khăn hơn so với được người khác chỉ dẫn. Happy coding!!