- ''Tối nay là thứ bảy rồi, đi cà phê tí nhỉ ?''
 Tôi tự hỏi bản thân, sau khi quăng mình xuống giường. Học hành mệt mỏi quá ! Bài tập về nhà đã nhiều rồi, lại thêm mấy bài thuyết trình nữa chứ. Hôm nay trong lòng cứ nặng trĩu kiểu gì đó, như có cái gì quen thuộc nhưng mình lại quên. Chắc một li đen đá sẽ giúp đầu óc tôi thư thái và tập trung vào học tập tốt hơn.

                                                            *
                                                          *       *

 Tôi để chiếc xe đạp đã cũ ở sát cửa ra vào của quán cà phê. Quán này tận trong con hẻm nhỏ, khó mà tìm được một chỗ để xe rộng rãi. Mà để ở ngoài thì lo gì, có anh chủ quán kiêm bảo vệ trông hộ rồi mà. Anh chủ quán tầm hai tám tuổi, anh bỏ học đại học rồi về đây, mở một xưởng hàn ngay đầu ngõ nhà bố mẹ anh. Sau khi anh lấy vợ thì mở quán cà phê ở nhà bố mẹ, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa ở gần mà chăm sóc bố mẹ già. 
 Tôi bước vào. Quán này chỉ gói gọn trong gian phòng nhỏ, thẳng mặt là cánh cửa gỗ dẫn lên nhà trên. Năm, sáu cái bàn gỗ nho nhỏ bày la liệt trên sàn nhà với mấy cái ghế nhựa. Cái quầy pha chế đặt ngay cạnh lối vào, có mấy lọ đựng cà phê tự xay với cái tủ đựng nào là thuốc lá, thuốc lào, kẹo cao su,... 

                                                            *
                                                          *       *

- Của cậu đây ! 
  Anh chủ quán mang ra một li cà phê đen, một li nước đá với đĩa hướng dương nhai cho đỡ buồn miệng. Như vô thức, tôi khuấy cà phê đen lên rồi làm một ngụm thật nhỏ. Bà nội nó ! Chưa bao giờ tôi thấy ngán hương vị cà phê này. Mọi lo âu buồn phiền nó cứ trôi đi. Thế mới vui chứ !
 Tôi lại lục lọi trong trí nhớ của mình, suy nghĩ linh tinh để cà phê gội rửa tất cả những điều thống khổ đó. Và tôi đã đi nhầm con đường. Tôi nhớ đến em.
 Em có còn nhớ, những lúc chúng ta ngồi với nhau, cùng nói cho nhau nghe những điều mới lạ, những tâm tư, những cảm xúc không lấp không vùi, rồi cười với nhau không ? Tôi còn nhớ lắm, tôi nhớ đôi mắt em nhìn tôi, tôi nhớ nụ cười em gửi tới, tôi nhớ mùi hương mái tóc em và những câu chuyện mà em hăng say kể. Tôi giữ những thứ đó như là những kỉ vật, những kỉ niệm chua chát, bẽ bàng của tôi với em. Tôi đã từng có em, người con gái đầu tiên tôi đem lòng thương nhớ. Và rồi, ngày vui nhạt canh, em bỏ tôi ở lại, để ở bên người khác, tốt hơn tôi...
 Tôi ghét em lắm ! Tôi ghét tận xương tận tủy, ghét cay ghét đắng. Tôi chỉ muốn róc đôi mắt ấy ra, để cho đôi mắt trong veo của tuổi trẻ ấy sẽ không hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi chỉ muốn có thể đánh đập khuôn mặt dễ thương của em, thứ đã khiến tôi chết mê chết mệt, thứ đã khiến tôi biết yêu. Tôi chỉ muốn hành hạ em, để em trở thành một thứ ghê tởm, thứ để tôi khinh miệt chứ không phải là tình yêu. Tôi muốn phá hoại tâm hồn em, để tôi quên đi em là một cô gái có tâm hồn đẹp đẽ như thế nào. Tôi muốn cắt cổ họng em, để giọng nói em ứa máu, để tôi quên đi giọng nói ngọt ngào của em. 
  Tôi . Muốn. GIẾT. EM !
 Trong những lúc bồng bột như thế, tôi lại càng ghê tởm chính bản thân mình và càng ghét, tôi càng yêu em da diết hơn. Tại sao ? TẠI SAO ?
 Tôi khóc. Khóc rất nhiều. Khóc vì em. Khóc vì tôi ghê tởm chính bản thân tôi. Khóc vì tôi đã không đủ xứng đáng để làm người yêu em. Khóc vì tôi đã tuột mất em khỏi cuộc đời của tôi. Khóc vì tôi sẽ không được gặp em một lần được nữa, cho đến khi tôi thấy hình dáng của em sau nén hương tàn. Em đã bao giờ tin vào tương lai, khi chúng ta cùng tết tóc se tơ cho nhau cho đến già không ? Tôi đã mơ, mơ là thấy em trong vòng tay tôi, tôi thấy em nở nụ cười. Nụ cười đó in sâu vào tâm trí tôi. Em hiện lên trong tâm trí tôi mỗi lúc tôi cô đơn. Em là mặt trời, mặt trăng của tôi. Em là tất cả, là định mệnh của tôi. Em về bên tôi, được không ?
 
                                                            *
                                                          *       *
 Tôi đưa li cà phê đã gần hết lúc nào không biết lên, làm ngụm cuối cùng trước khi ra về. Vị đắng trên đầu lưỡi, đọng lại trong vòm họng rồi tan biến trong bài hát phát ra từ cái đài cát- xét đã cũ của quán: 
"Des fois je rêve que je suis dans tes bras
Et qu'à l'oreille tu me parles tout bas
Tu dis des choses qui font fermer les yeux
Et moi je trouve ça merveilleux...''
 Bài hát vừa hết, tôi đứng lên, gửi tiền anh chủ quán rồi ra về. Ngoài đường vẫn còn đông người qua lại. Đầu hẻm có mấy thằng ngồi xổm, châm cho nhau điếu thuốc lá, kéo khói trong ánh đèn phố mờ mờ, ảo ảo. Tôi lên xe, đạp. Vừa đạp, tôi vừa ngâm vài câu hát: 
 " Ta hát cho nàng
  Bài ca bẽ bàng
  Yêu nhầm lấy ta để rồi vỡ ra thua thiệt trăm đàng..."