Ngày hôm qua, khi mình đã rất thất vọng và định từ bỏ mọi thứ gọi là "đam mê" - nếu như một ngày mình thấy chẳng ai cần đến cái gọi là "đam mê" của mình cả.
Vậy mà mình đã suýt khóc khi nghe mẹ mình nói thế này:
"Mình có đam mê gì thì cứ thế làm, cố gắng làm, miễn là đừng có để ảnh hưởng nhiều quá đến sức khỏe, công việc hiện tại là được. Còn bất kể là có thành công hay không thì cứ kệ thôi, miễn là cố. Cứ chăm chỉ, chẳng có cái gì đặt nhiều nỗ lực mà chẳng ra gì cả. Có thể giờ chưa là gì, nhưng sau này, biết đâu đấy, lại thành công thì sao."
Trước đấy mình tính sẽ nói gì đó đại loại như:
"Nếu một ngày nào đấy, con thấy những gì mình nghĩ là tâm huyết không được trân trọng, con sẽ từ bỏ mọi thứ, và hoàn toàn bán linh hồn cho tiền bạc :) Lúc đấy con sẽ chỉ tập trung kiếm tiền thôi, và không quay lại những gì con thích và nghĩ là nó có ích nữa."
Nghe mẹ bảo "Có đam mê thì cứ làm đi", cái vậy xong thấy okie liền =))) Vậy là thôi, trước mắt cứ cố đã, không nói những lời tiêu cực, từ bỏ, lo lắng, sợ hãi.
Thật sự rất biết ơn vì có người thân ủng hộ, tạo điều kiện cho đam mê của mình, bất kể là nó có mang lại tiền bạc, lợi ích tức thì hay không. Cố gắng lên nào!
Hy vọng viết xong này không bị mẹ chửi :))
Dạo này mình toàn kiểu bị đầu óc u u mê mê, chán ghê. Có lẽ nên sống chậm hơn chút, để đầu óc thảnh thơi hơn, mạnh mẽ hơn.
"Tu es mon futur." - "Chúng mày là tương lai của mẹ."