"Tư duy tích cực có một khuyết điểm đó là khiến bạn thiếu trung thực với lòng" - Thiền sư Minh Niệm, Bạn thân Bản thân - Ep 1
Như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu, mình lúc gần nửa đêm lại tỉnh như sáo. Dọc người mình như có dòng điện chạy xẹt qua. Trầm ngâm một lúc, mình quyết định rút cuốn sổ nhỏ ghi lại một đoạn mà sau này hẳn sẽ rất có ích với mình, hoặc với mọi người xung quanh
"...Để chấp nhận mình bị tổn thương thì phải có một sức mạnh rất lớn..."
"Tích cực" là tính từ đồng nhất và xuyên suốt mọi người hay dành cho mình. Một cô gái có năng lượng tích cực. Mình luôn vui, mình hay cười, như ngày nắng vàng mùa hạ. Những câu chuyện mang màu sắc tươi sáng và nhiệt huyết. Dường như trước đây rất ít ai thấy mình buồn, hay thậm chí bản thân mình cũng...phủ nhận mình buồn!
"Phải dám thừa nhận một cách chân thực rằng...Tôi đang có phiền não, tôi đang sân si, tôi đang ganh ghét, tôi đang đố kỵ,...."
Không ít lần mình chẳng thể ngăn lại mấy câu nói bồng bột với mẹ, vài lần giận dữ với ba, hay sự thất vọng về bản thân. Sau bận tan nát, mình ngoay ngoắt cho qua, mặc cho đứa trẻ bên trong vẫn đang kêu gào. Mình qua loa và lãng tránh, mình không thừa nhận vấn đề ở đây chẳng phải là ai/sự vật/sự việc nào khác, ngoài mình.
"Tức là không có đánh tráo, không có phủ nhận, không có tư duy tích cực...Bạn không có suy nghĩ tích cực đó thì bạn không được đánh tráo"
Thế rồi mình bô bô với thế giới rằng, ah tôi đang chữa lành này, tôi đang tiến bộ này. Vụt mất cơ hội này thì thôi, công việc này thì thôi; chẳng làm sao cả, vì tôi còn cơ hội khác mà. Nhìn này, tôi vui rồi, cười suốt ngày thôi ai thèm buồn ba chuyện cỏn con. Nhưng thực chất, trong lòng lại tiếc hùi hụi, hay đau lòng đến nhão cả người. Chẳng khác nào câu chuyện "Con cáo và Chùm nho xanh."
Nếu bạn vẫn làm điều đó, nó sẽ khiến "bạn không thấy rõ chính mình...bạn trang điểm chính mình, bạn rời xa chính mình. Và bạn sẽ không bao giờ thay đổi hay chữa lành được chính mình..."
Gần 2 tháng nay năng lượng của mình mới thực sự được chuyển hóa, để nó có thể được "dịu dàng", khi mình dám thừa nhận mình "không dịu dàng." Mình dừng việc trốn chạy những thứ "tiêu cực" như cảm giác ganh ghét, đố kỵ, hỗn hào, hơn thua. Mình thừa nhận bản thân là "con người bình thường" với mớ hỗn độn trên, nhưng mình sẽ không để chúng dán nhãn cả cuộc đời.
Mình vẫn có nghĩ đến chuyện trước kia, mình ngưng đổ lỗi, mình ngưng trốn chạy. Mình thừa nhận việc mình đã buồn đã khóc thế nào, ngưng cả việc che giấu vết thương. Mình cứ phơi nó trước nắng, ai đến hỏi thì mình kể về nó như một trải nghiệm, một chương trong cuốn sách cuộc đời. Dần dần, kỳ diệu thay, nó lành miệng từ lúc nào không hay; thậm chí còn lành nhanh hơn trước kia.
"It's OK to not to be OK" mà
P/S: Series mới này của Thầy Minh Niệm và Chị Thùy Minh rất đáng để nghe, mời mọi người thưởng qua nó. Chương trình hiện có ở YouTube nhé!
----------------------------------
Cám ơn bạn vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà.