Chúng ta hay chia sự vật, sự việc và cảm xúc thành các cặp thái cực: tốt - xấu, giận dữ - bình yên, tích cực - tiêu cực, thất bại - thành công...v...v... Chúng ta cho rằng cực này triệt tiêu cực còn lại, thậm chí là muốn loại bỏ hẳn một cực để ôm trọn lấy cực còn lại, như loại bỏ sự giận dữ để có một cuộc đời an lạc chẳng hạn.
Thực ra, đó chỉ là cách gắn nhãn của ta mà thôi. Các "thái cực" này không triệt tiêu lẫn nhau mà chúng chuyển hóa lẫn nhau, cũng như vận hành dưới một thể thống nhất. Ví dụ đơn giản là rác hữu cơ và hoa, chúng ta thấy hoa đẹp và rác xấu thì muốn bỏ hết rác đi và chỉ giữ lại hoa; như vậy là quên rằng hoa sau khi héo sẽ trở thành rác, và rác nếu giữ lại có thể trở thành phân bón giúp hoa nở rộ. Rác và hoa không triệt tiêu nhau, mà chuyển hóa lẫn nhau dưới định luật chung của thiên nhiên. Còn nếu như chúng ta thực hành bỏ hết rác đi, thì đến lúc nuôi dưỡng hoa sẽ chẳng còn gì làm phân bón vậy.
Nếu vứt bỏ hết rác thì sẽ không có phân bón cho hoa
Nếu vứt bỏ hết rác thì sẽ không có phân bón cho hoa
Tương tự như vậy, một cuộc đời không có sự giận dữ mà chỉ toàn bình yên nghe có vẻ cực lạc, song không phù hợp với quy luật của tự nhiên. Chúng ta cần sự giận dữ lành mạnh để đứng lên chống lại những người chèn ép ta và gia đình.
Một cuộc đời chỉ toàn niềm vui sẽ rơi vào sự sa đọa, cũng như sự kiêu ngạo. Chúng ta cần nỗi buồn và những giọt nước mắt để học cách thấu cảm, thấu hiểu và trân trọng người xung quanh.
Niềm vui và nỗi buồn không triệt tiêu lẫn nhau, trái tim của chúng ta đủ lớn và dũng cảm để hàm chứa cả hai điều đó, hay bất cứ cặp thái cực nào. Chúng ta có thể hợp nhất được các mặt đối lập: vừa quyết liệt - vừa bình yên; vừa hồi hộp - vừa bình tĩnh; vừa kỉ luật, tính toán - vừa sáng tạo, phong lưu....v....v... mở ra tiềm năng vô hạn cho con người.
Làm được như vậy, chúng ta sẽ tự do, vượt thoát khỏi tư duy nhị nguyên nơi mọi thứ triệt tiêu lẫn nhau và chúng ta nhầm tưởng rằng cần phải cắt bỏ những thứ chúng ta gắn mác là xấu như sự giận dữ, thất bại, nỗi buồn... ra khỏi cuộc đời. Việc cắt bỏ như thế, khác nào chặt một cánh tay chỉ vì nó không được thuận và khéo léo như tay kia.