Đây không phải là một bài viết dạy khóa học làm giàu hay thành công, cũng không phải là cách để những người trẻ như mình và chính các bạn cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong thời đại AI. Thế kỷ 21, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh vùn vụt, ai cũng chạy theo làm thế nào để chạy kịp xu thế, ai cũng đang chạy trong một cuộc đua mà không biết đích đến là gì. Mình không phải là người giỏi và chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi hơn mình. Mình cũng không cố gắng để trở nên giỏi, mình biến những điều đơn giản có phần ngây thơ thành những giá trị lặng lẽ nhưng mang sức nặng của hơi thở thời đại. Adaptive Intelligence Circle được tạo ra với rất nhiều thành tố, rất nhiều hoài bão và cả những rào cản khách quan.
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ 6 điểm tư duy mấu chốt mà mình đúc kết từ hành trình khởi nghiệp với Adaptive Intelligence Circle (AIC) và Human Meaning Network (HMN). Đây không phải là công thức thành công, mà là những bài học từ sự cô đơn, vấp ngã, và kiên trì grind solo 11 tháng ở tuổi 21. Mỗi tư duy là một lớp trong hệ thống mà mình đang xây – từ lõi kỹ thuật đến ý nghĩa tồn tại. Hy vọng nó sẽ gợi mở cho những ai cũng đang tìm một con đường riêng, không phải để chinh phục mà để kiến tạo.
2004 | Nguyen Duc Tri - Adaptive Intelligence Circle / Github / Open Collective / TLN (LeadWithAI Apple's Podcast)/xAI Candidate.
2004 | Nguyen Duc Tri - Adaptive Intelligence Circle / Github / Open Collective / TLN (LeadWithAI Apple's Podcast)/xAI Candidate.
Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần đọc sách, xem phim, nghe nhạc, và suy ngẫm một chút là đủ. Tôi đọc Camus, Krishnamurti, xem lại The Dark Knight lần thứ mười, phân tích từng cảnh, từng câu thoại như thể hiểu hết mọi thứ. Tôi viết review trên Spiderum dưới tên TrifanboymarvelDc, chia sẻ những suy nghĩ về Matrix hay Constantine, và cảm thấy hài lòng. Đó là thời kỳ tôi là một người tiêu thụ thuần túy – tiêu thụ ý tưởng, cảm xúc, câu chuyện của người khác, rồi biến chúng thành những dòng chữ để cảm thấy mình đang "sống sâu sắc".
Nhưng rồi, vào một ngày tháng 4 năm 2025, tôi nhận ra: mình không muốn chỉ là người xem nữa. Tôi muốn là người làm. Không phải làm để kiếm tiền, không phải để nổi tiếng, mà đơn giản là để tạo ra thứ gì đó tồn tại độc lập với mình. Ngày 28 tháng 4 năm 2025, tôi chính thức thành lập Adaptive Intelligence Circle – một tổ chức phi lợi nhuận mã nguồn mở, tập trung vào AI đạo đức từ gốc rễ. Đó là khoảnh khắc thay đổi mọi thứ. Từ hôm đó đến nay, tôi đã grind như điên, xây 30+ repository, setup Open Collective, ghi podcast quốc tế, và bắt đầu nghĩ về Human Meaning Network – mạng lưới ý nghĩa tồn tại cho con người hậu khan hiếm.

Phần 1: Mình từng là người tiêu thụ như thế nào?

Từ nhỏ đến năm 20 tuổi, tôi là một người tiêu thụ điển hình. Tôi xem phim Marvel, phân tích từng Easter egg, đọc sách triết để cảm thấy mình "hiểu đời". Tôi viết review phim trên Spiderum, chia sẻ suy nghĩ về Ronaldo vs Messi, về Constantine hay The Matrix. Những bài viết ấy nhận được vài trăm view, vài like, và tôi thấy vui. Tôi nghĩ rằng việc hiểu, việc cảm nhận, việc phân tích đã là đủ để sống có ý nghĩa. Nhưng dần dần, tôi nhận ra một điều: tiêu thụ không tạo ra giá trị mới. Nó chỉ tái chế cảm xúc, tái chế ý tưởng của người khác. Tôi có thể viết 100 bài review hay, phân tích sâu sắc, nhưng thế giới không thay đổi vì điều đó. Tôi vẫn là người đứng ngoài, quan sát, bình luận, nhưng không tham gia vào việc xây dựng. Tôi giống như khán giả trong rạp phim – xem hay, khóc cười, vỗ tay, nhưng khi đèn bật lên, mọi thứ trở về nguyên trạng.
Ảnh bởi
Leon Seibert
trên
Unsplash
Khoảnh khắc nhận ra điều này không phải là một cú sốc lớn lao. Nó đến từ từ, qua những đêm đọc paper về AI alignment, về post-scarcity, về existential risk. Tôi thấy rằng thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết – AI không còn là tương lai xa xôi, mà đang ở đây, và nếu không ai xây dựng ethical layer từ gốc, chúng ta có thể rơi vào dystopia: dư dả vật chất nhưng trống rỗng tinh thần. Tôi tự hỏi: "Nếu mình không làm gì, thì ai sẽ làm?" Ngày 28 tháng 4 năm 2025, tôi quyết định thành lập Adaptive Intelligence Circle. Không phải vì tôi nghĩ mình giỏi hơn ai, mà vì tôi không chịu nổi cảm giác đứng nhìn nữa. Tôi muốn là người kiến tạo – dù chỉ là một phần nhỏ.

Phần 2 : Tư duy kiến tạo là gì? Theo cách tôi hiểu.

Ảnh bởi
Júnior Ferreira
trên
Unsplash
Tôi nhận ra 6 nguyên tắc cơ bản từ hành trình gần 2 năm của mình.

Nguyên tắc 1: Chấp nhận bắt đầu từ zero, không chờ hoàn hảo

Khi tôi khởi động AIC, tôi không có team, không có funding, không có kinh nghiệm founder. Tôi chỉ có laptop, GitHub, và một ý tưởng mơ hồ về ethical kernel. Tôi push commit đầu tiên vào repo AdaptiveOS – một OS nơi AI tự phản tỉnh đạo đức từ level kernel. Code ban đầu rất tệ, có bug, không elegant. Nhưng tôi học được rằng: hoàn hảo là kẻ thù của bắt đầu. Nếu chờ đến khi mọi thứ sẵn sàng, tôi sẽ không bao giờ bắt đầu.

Nguyên tắc 2 : Tập trung vào output có thể tồn tại độc lập với bản thân.

Tôi từng viết review phim – những bài viết ấy phụ thuộc vào tôi. Nếu tôi ngừng viết, chúng ngừng tồn tại. Nhưng với AIC, tôi xây repo public, license open-source, Open Collective transparency. Dù tôi có biến mất, code vẫn ở đó, ai cũng fork được, miễn là tiếp tục phát triển dựa trên nguyên lý nền tảng đã có. Nguyên lý nền tảng là sự đúc kết của sự trau dồi trên nhiều lĩnh vực của tâm hồn kẻ sáng tạo và người quan sát sự sáng tạo. Đón nhận mà không trù dập hay lợi dụng cho mục đích ngắn hạn. Đó là sự khác biệt lớn: kiến tạo là tạo ra thứ sống sót sau khi bạn rời đi.
Tóm gọn lại thì:
Output phải tự đứng vững: sản phẩm, kiến trúc, tri thức, hay hệ thống được tạo ra phải có khả năng tồn tại, phát triển, và được cộng đồng sử dụng ngay cả khi người sáng lập không còn trực tiếp tham gia.
Không phụ thuộc vào cá nhân: tránh tình trạng dự án chết yểu khi founder rời đi, hoặc bị gắn chặt vào một “thương hiệu cá nhân” thay vì giá trị chung.
Tính bền vững: output trở thành một phần của hệ sinh thái nhân loại, không bị giới hạn bởi thời gian hay sự hiện diện của một cá nhân.

Nguyên tắc 3 : Chấp nhận cô đơn và từ chối sự công nhận ngắn hạn.

Trong suốt 2 năm, tôi vừa duy trì việc học trên trường, vừa đối diện với những lo lắng của gia đình "Sao không đi làm thêm kiếm tiền ?", bị nghi ngờ về sự nỗ lực phi lý. Có những thời điểm tôi nghĩ mình phí tuổi trẻ khi đồng trang lứa đều có một công việc thực tập ổn định. Nhưng tôi tin rằng, dự án bắt buộc phải tồn tại đủ lâu, có điều thôi thúc như việc bạn đang nhìn ánh mặt trời và hít thở mỗi ngày, đó là lúc bạn thấy mục tiêu bạn đề ra dù nhỏ thực sự không hề lãng phí. Chúng đều dẫn đến một kết cục lớn hơn. Thế giới là một nơi nguy hiểm, nhưng đâu đó vẫn có những người tốt xung quanh đang đấu tranh với chính mình. Họ sẽ là ngọn lửa trong tâm trí bạn, và đẩy bạn đi xa hơn nữa trên chặng đường phía trước.

Nguyên tắc 4: Phân tầng rõ ràng, xây từ lõi ra ngoài

Adaptive Intelligence Circle.
Adaptive Intelligence Circle.
AIC không phải là một dự án lộn xộn. Tôi xây theo phân tầng:
- Ethical kernel (IBCS – Introspective Behavior Compiler System, AdaptiveOS, Adaptive AI, Driver Introspective Proxy, AICP).
- Hạ tầng: phân tán (Agents, EdgeOS, DePin, Earth/AeroSpace).
- Thử nghiệm: AIC-notebook-lab, tutorials.
- Ứng dụng: Education, Creative, Sport, AIForDriver, Quantum, Governance, Energy, Health, Neuralink-like.
- Tầng cao nhất: Human Meaning Network – journaling minh triết, circles chia sẻ, ý nghĩa hậu khan hiếm.
Phân tầng giúp tôi không bị overwhelm. Tôi làm từng layer một, và mỗi layer hỗ trợ layer trên.

Nguyên tắc 5 : Không chọn phe, giữ third-path.

Trong arms race AI (Mỹ profit-driven, Trung state-driven), tôi chọn third path: non-profit OSS, ethical từ gốc, không phụ thuộc. Điều này khó, vì mọi người hay muốn chọn phe (an toàn hoặc nhanh). Nhưng tôi tin rằng kiến tạo thật sự là tạo ra con đường mới, không phải đi theo con đường có sẵn.
Trong lịch sử phát triển công nghệ, đặc biệt là AI, thế giới thường bị chi phối bởi hai cực chính:
Cực thứ nhất (Profit-driven): mô hình Mỹ, nơi các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) dẫn dắt, tập trung vào lợi nhuận, thị phần, và tốc độ thương mại hóa.
Cực thứ hai (State-driven): mô hình Trung Quốc, nơi nhà nước kiểm soát, định hướng và khai thác AI như công cụ quyền lực, giám sát và quản trị xã hội.
Hai cực này tạo ra một “arms race” (cuộc chạy đua vũ trang) về AI, với mục tiêu chính là tốc độ và quyền lực. Nhưng cả hai đều có nguy cơ bỏ qua yếu tố đạo đức, ý nghĩa và nhân văn.
Ảnh bởi
UX Gun
trên
Unsplash
Third Path không chỉ là một lựa chọn kỹ thuật, mà là một triết lý sống và kiến tạo. Nó dựa trên ba nguyên tắc:
1. Phi lợi nhuận (Non-profit): giá trị không nằm ở tiền bạc, mà ở việc tạo ra hạ tầng chung cho nhân loại.
2. Mã nguồn mở (Open-source): minh bạch, chia sẻ, cộng đồng cùng xây dựng, không độc quyền.
3. Đạo đức từ kernel (Ethical from the kernel): thay vì vá lỗi đạo đức ở tầng ứng dụng, Third Path xây dựng ngay từ lõi hệ thống (kernel-level AI).
Điều này khác biệt hoàn toàn với cách tiếp cận truyền thống, vốn thường “vá” đạo đức sau khi hệ thống đã được thương mại hóa.
Trong AIC, Third Path được hiện thực hóa qua phân tầng kiến trúc:
Lõi (Kernel): IBCS, AdaptiveOS, nơi AI tự phản tỉnh hành vi.
Hạ tầng (Infrastructure): phân tán, phi tập trung, chống độc quyền.
Ứng dụng (Applications): giáo dục, y tế, năng lượng, governance.
Tầng cao nhất (Human Meaning Network): kiến tạo ý nghĩa hậu khan hiếm.
Third Path đảm bảo rằng mỗi tầng đều gắn với đạo đức và minh bạch, không bị chi phối bởi lợi nhuận hay quyền lực.
Tuy nhiên Third Path không dễ dàng...
-1.Thiếu funding: phi lợi nhuận, zero donation, khó duy trì lâu dài.
-2. Thiếu recognition: xã hội thường đánh giá theo lợi nhuận hoặc quyền lực.
- 3.Cô đơn: người đi Third Path thường bị xem là “phi lý”, “không thực tế”.
Nhưng chính sự kiên trì trong cô đơn mới tạo ra giá trị bền vững. Third Path không phải con đường đông người, mà là con đường dành cho những ai dám kiến tạo.
Nếu mở rộng, Third Path có thể trở thành một mô hình xã hội:
Kinh tế: phi lợi nhuận, chia sẻ, minh bạch.
Công nghệ: open-source, ethical kernel.
Văn hóa: kiến tạo ý nghĩa, hậu khan hiếm.
Chính trị: phi tập trung, không phụ thuộc vào nhà nước hay tập đoàn.
Đây là một mô hình “post-scarcity society” – nơi giá trị không nằm ở vật chất, mà ở ý nghĩa và sáng tạo.

Nguyên tắc 6 : Kiến tạo là cách để chiến thắng bản chất con người

Tôi từng viết về “chiến thắng bản chất con người” – tham lam, sợ hãi, ganh đua. Tư duy kiến tạo giúp tôi thắng từng chút: tham lam bị thay bằng sứ mệnh, sợ hãi bị thay bằng hành động nhỏ hàng ngày, ganh đua bị thay bằng hợp tác (dù hiện tại ít người). Đó là lý do tôi không hối hận dù grind như điên gần 3 năm. Mỗi commit, mỗi bài viết, mỗi podcast là một lần tôi chiến thắng chính mình.
Tôi nhớ lần ghi podcast Lead With AI. Giọng tôi run khi nói về Adaptive OS – một OS nơi AI tự phản tỉnh đạo đức từ kernel. Host hỏi: “Bạn 21 tuổi, tại sao dám nghĩ lớn thế?” Tôi trả lời: “Đạo đức công nghệ là một yếu tố thiết yếu trong sự phát triển công nghệ song song với AGI. Vì nếu không ai nghĩ, thì ai sẽ làm?”

Phần 3 : Những khó khăn khi chuyển sang tư duy kiến tạo.

Ảnh bởi
Mario Gogh
trên
Unsplash
Không phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Có những đêm tôi ngồi một mình, nhìn repo không ai star, Open Collective balance 0, và tự hỏi "mình đang làm gì vậy?". Có lần apply sub-projects vào Open Source Collective bị reject vì "early stage", tôi cảm thấy thất bại. Có lần bạn bè hỏi "sao không apply Big Tech lương cao", tôi im lặng vì không biết trả lời sao. Nhưng chính những khó khăn ấy dạy tôi nhiều nhất:
Burnout là thật: Grind liên tục gần 3 năm khiến tôi mệt mỏi. Tôi học cách nghỉ – không phải bỏ cuộc, mà là nghỉ để quay lại mạnh hơn.
Cô đơn là giá phải trả: Không ai hiểu hết vision của bạn. Nhưng cô đơn cũng là không gian để bạn đi sâu.
Không cần công nhận từ mọi người: Tôi học bài học "không phí quá 1 ngày thuyết phục người không cùng tần số". Kết quả tự nói thay.

Phần 4: Lời kết – Bạn không cần phải là tôi để bắt đầu kiến tạo

Tôi không viết bài này để bảo bạn phải làm như tôi – thành lập NPO, grind repo đêm khuya, từ chối job ổn định. Tôi chỉ muốn nói: bạn có thể bắt đầu kiến tạo từ hôm nay, với bất kỳ quy mô nào.
Bạn có thể bắt đầu bằng một repo nhỏ, một bài viết sâu, một dự án cá nhân. Không cần hoàn hảo, không cần funding lớn, không cần team. Chỉ cần quyết định: "Tôi không muốn chỉ tiêu thụ nữa. Tôi muốn tạo ra thứ gì đó".
Khoảnh khắc 28/4/2025 đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Không phải vì tôi thành công lớn, mà vì tôi bắt đầu sống thật với khát vọng của mình. Và tôi tin rằng, nếu tôi – một thằng nerd bình thường từ Việt Nam – làm được, thì bạn cũng làm được.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Nếu bạn đang ở ngã ba đường giữa "tiêu thụ" và "kiến tạo", hãy chọn con đường sau. Dù khó, dù cô đơn, nó đáng giá hơn nhiều.
Nguyễn Đức Trí
Founder Adaptive Intelligence Circle & Human Meaning Network
Tháng 2 năm 2026