" Ơ thế đến hôm nay anh vẫn chẳng chịu ăn sáng với em à! "
Giọng em có chút hờn dỗi. 
Chúng tôi đã dọn đến ở chung với nhau được 1 tuần nhưng chưa ăn sáng cùng với nhau được bữa nào cả. Tối hôm qua tôi đã hứa với em là sáng nay cùng ăn vì chủ nhật là ngày nghỉ của cả 2 đứa. 
Em đi làm từ 7h sáng còn tôi thì tận 9 rưỡi mới đến công ty nhưng từ hôm đến ở cùng nhau không hôm nào em không dậy sớm để nấu bữa sáng cho 2 đứa cả, chỉ là em muốn tôi ngủ thêm chút thôi. Công việc của cả 2 khá là bận nên chúng tôi chỉ được gặp nhau vào buổi tối, thường là từ 18h. Tất nhiên vẫn còn hơn hồi ở riêng, cuối tuần mới dành được thời gian cho nhau.
Hôm nay là lần đầu tôi được nghe tiếng chuông báo thức là giọng của em. Chẳng một chút nề hà, tôi đạp chăn và lao ngay ra căn bếp. 
" Thôi thôi mồm anh hôi lắm! Đi vô đánh răng đi. "
[Đoạn tới sến, không kể ...]
Chúng tôi đã lên kế hoạch ở thử trước khi cưới từ nửa năm trước. Trong nửa năm, 2 đứa thu xếp tài chính và quyết định thuê một căn chung cư giá 7 triệu bên Ba Đình. Chúng tôi đi xem nhà đến 1 tháng, cứ ưng cái nọ lại không thích cái kia, 2 chúng tôi cố gắng tìm nơi hoàn hảo nhất nên cân đo đong đếm rất nhiều. Chuyện này cũng làm chúng tôi gắn bó hơn nữa. Căn nhà thuê bây giờ rộng 55m2, bài trí cũng không quá đặc sắc hơn so với những nơi khác, chúng tôi thích vì nó có 2 cửa sổ to và một ban công khá rộng. Chuyện trang trí nhà cửa bọn tôi cũng thống nhất là sẽ tự làm. Em và tôi rất thích khoản decor nhà cửa. Tự nhiên có thêm một nơi thân thuộc cũng muốn nó trông xinh xắn tí. 
...
"Thế ngày hôm nay anh định dẫn em đi đâu?"
"Ơ hôm nay anh An khai trương quán cà phê em quên à? Sáng nay mình qua đấy chơi với anh ấy một lúc."
"Dạ vâng! Thế anh nhớ hôm trước hứa với em cái gì không?"
"Có anh nhớ, đầu giờ chiều anh trở em qua A Little Leaf mua mấy đồ bếp núc nhá. Nấu cho anh ăn sao mà không nhớ. À với cả hôm nay em phải đi khám tai rồi đấy, thế thì mình khám trước rồi đi mua đồ vậy."
"Dạ!" 
Em nấu ăn không tệ nhưng khẩu vị của em nhạt hơn tôi. Kể cả ở với bố mẹ tôi vẫn ăn mặn hơn họ. Em kêu tôi tập ăn nhạt đi không là hại thận lắm. Ừm cũng phải. 
Tôi chẳng thích nuôi mèo nhưng hồi tán tỉnh nhau có hứa với em là nếu yêu nhau thì cùng nuôi một bé. Giờ thì ngày đấy sắp đến rồi. Bạn của em có một trại mèo, cuối tháng này chúng tôi sẽ qua. Tôi chỉ thích nhìn cái lũ đấy thôi, nuôi rụng từa lưa lông rồi thi thoảng ị bậy nữa. Mấy con mèo ta còn khôn chứ mấy còn mèo tây ngu đếch tả nổi.
Ờ đấy còn hò hẹn nhau trồng cây hoa giấy ở ban công. Ừm thì đây là ý tưởng của tôi nhưng em cũng hứng thú. Tôi tỏ tình em dưới tán cây hoa giấy nhà ông hàng xóm của em, từ đấy loài cây gắn liền với chuyện tình yêu của chúng tôi. Cây hoa giấy đấy chắc nhớ mặt tôi luôn rồi. 
Em tháo vát lắm, việc gì em cũng biết làm chỉ có bật lửa là em không biết dùng. Thực ra là em sợ lửa, em bị ám ảnh vì hồi nhỏ nhà em bị cháy. Cũng tội cơ, bạn bè rủ em đi lửa trại em chẳng dám đi. Buồn cười!
...
"Tối nay anh với em qua L'Espace nhé, hôm nay họ chiếu phim."
"Ơ ơ em đọc não anh à."                                                                                                     "Em còn biết tỏng là hôm nay anh phát điên vì em cơ ^^"               

#BacNinh20/03/2021