Không lẽ mình sinh ra... chỉ để sống như thế này thôi sao?
Không lẽ cả cuộc đời này, mình chỉ sinh ra một cách ngẫu nhiên, rồi sống mà không có mục đích, lí tưởng gì, rồi lại hoá thành cát bụi hay sao?...
Mấy dòng suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu tôi mãi không thôi, tựa như sóng trào vỗ liên tục vào bờ cát vậy. Mẹ kiếp, tôi không thích cảm giác ấy chút nào! Vì sao như thể chỉ mình tôi gặp phải vấn đề quái quỷ này vậy?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những thứ vượt quá tầm kiểm soát từ năm lên 5 tuổi. Tôi không rõ đó là cảm giác gì. Overthinking? Thanatophobia - hội chứng sợ chết? Tôi không định nghĩa được nó, chỉ biết là khi màn đêm buông xuống thì tâm trạng tôi cũng đi xuống như vậy, và chúng bắt đầu bủa vây, có lúc còn khiến tôi bất chợt bật khóc, rồi cũng có thể nín lại ngay. Tôi cảm thấy sợ cái chết, sợ mình sống vô ích, sợ...
Nhìn những người xung quanh, tôi ước tôi cũng có thể vô tư như họ. Bố mẹ, ông bà, các em tôi, họ đều cảm thấy cái chết rất bình thường. Họ không có chút nỗi sợ nào, có lẽ vậy. Họ nói thản nhiên "Ai rồi cũng phải chết thôi mà" khiến tôi càng thêm tự ti. Có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều và vớ vẩn không? Tôi không tìm thấy ai như tôi cả, giữa cả biển người tôi gặp. Chẳng ai như tôi, chẳng ai giúp nổi tôi thoát khỏi nó. Là do tôi nghĩ thế, nhưng cũng có thể họ cũng như tôi, chỉ là họ giấu kín nó vào một góc của tâm hồn, cũng có thể lắm chứ...
Lũ bạn tôi cười tôi và nói rằng tôi thật lập dị, có mấy chuyện tất yếu ấy mà cũng phải lo lắng. "Mày mới chỉ 15 tuổi thôi đấy, mày chưa chết được đâu mà sợ!" Nhưng biết đâu đấy, lỡ ngày mai tôi ra đường, một chiếc xe lao qua, hay tôi trượt chân ngã từ trên cao,... và tôi chết, thì sao? Biết đâu đấy, ngày mai tôi không còn ngồi đây, viết những dòng tâm sự, trò chuyện với các bạn, ăn chung mâm cơm với gia đình, ôm đống sách vở đi học với nụ cười rạng rỡ nữa mà vô tri, không còn biết gì nữa thì sao? Biết đâu đấy ta không còn gặp được nhau nữa, vì có ai chứng minh được kiếp sau có thật? Biết đâu đấy... Rồi cái tâm trạng nó cứ trùm lên tôi, như một tấm chăn ngày một dày, bao bọc cả cơ thể vào một khoảng không gian tĩnh lặng mà tối đen, bí bách. Tôi thật sự cần một người để ở bên tôi lúc này.
Nhưng ai mới được đây? Tôi lo cho ông tôi, vì ông đã lớn tuổi rồi, năm nay ốm nặng, không biết ông còn trụ nổi bên gia đình tôi thêm giây phút nào nữa không. Đang chống lại sự khắc nghiệt của thời gian, mà có thằng cháu đến hỏi và nói về những điều sắp xảy ra với chính mình, những điều được cho là tồi tệ nhất, liệu có khiến ông tôi thêm ưu phiền không? Và lũ bạn tôi, chúng nó cũng hồn nhiên, vô tư như thế thôi, cũng đuổi theo những niềm vui của năm lớp 10 rạng rỡ, liệu chúng nó có sẵn lòng cùng thả tâm trạng mình xuống đáy vực với tôi? Bố mẹ tôi, vốn đã sầu não vì công việc và miếng cơm manh áo gia đình, liệu có thể nghe những lời tâm sự buồn thảm thiết của một đứa trẻ? Không, tôi chẳng tìm thấy ai cả, chẳng một ai... tôi không muốn họ bị ảnh hưởng bởi tôi, nó làm tôi áy náy lắm. Mình buồn, mình nghĩ, thì nên một mình mình biết, đúng chứ? Chia sẻ ra, biết đâu lại thành rách chuyện...
Tôi chẳng có định hướng gì cả. Cuộc sống này mông lung quá, mình cứ như một cây rong cây bèo trôi nổi theo từng cơn sóng xô ấy. Chúng ta đang sống vì cái gì vậy? Chúng ta có thực sự đang sống không, hay chỉ đang chết dần chết mòn với 1 lối mòn của người đi trước, với thời gian, rằng ta sẽ lớn lên, làm một người thành công, có một gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ và một mái ấm, rồi ta cũng sẽ chết, chết trong sự ấm áp và sum vầy như những nhân vật anh hùng được yêu quý trong truyện dân gian? Tôi chả tìm thấy chút gì khác ngoài những lối mòn ấy cả. "Sau này, con là trụ cột gia đình, là cháu đích tôn của dòng họ, con phải cố gắng làm rạng danh dòng họ ta, có một cuộc sống hạnh phúc, một mái ấm nhỏ xinh, một cuộc đời viên mãn"... Nhưng con không làm được đâu, con thậm chí còn không thể biết con thích gì và ghét gì, làm sao con nghĩ nổi tới chúng đây? Lên cấp 3 rồi, mà cô chủ nhiệm hỏi môn đăng ký học sinh giỏi, con còn chưa chọn được, huống hồ là nghề nghiệp tương lai? Rồi mái ấm hạnh phúc?
Tôi không dám nói, vì nó ảnh hưởng nhiều người. Ông tôi là người có hoài bão lớn: ông vốn là một người nông dân, con trai một gia đình trung lưu. Cuộc sống cùng cực của giai đoạn lịch sử đầy biến động làm ông tôi muốn xây dựng một gia tộc lớn mạnh, để con cháu không còn phải sống khắc khổ như ông, con cháu có học thức văn hoá. Nhưng ông không làm được! Bố tôi không muốn thế, bố tôi chỉ sống như những người bình thường khác sao cho đủ ăn đủ mặc, tận hưởng cuộc vui lâu ngày, ông chỉ còn cách thở dài mà truyền ý chí ấy cho tôi...
Tôi sợ chết. Tôi không biết sau nó là cái gì chờ đợi tôi. Có một cô bạn tôi rất quý, nhưng cô ấy ngày nào cũng chỉ muốn chết, với cô ấy, cuộc sống này khổ quá, và cô ấy không muốn ở lại cõi này nữa. Cô ấy chưa từ bỏ mạng sống của mình, nhưng cô ấy nói sẽ sớm thôi, còn tôi thì lo lắng vì có thể mất một người bạn tôi cực quý mến. Sao thế nhỉ? Cái chết là gì mà ai cũng nghĩ về nó? Tôi lo lắng, sợ hãi khi cứ phải nghĩ về tương lai của mình. Tôi sẽ sống tiếp theo như thế nào đây? Ngày ngày đi học, đi làm, lướt Facebook với những bài viết hài hước ngắn hạn, vào Zalo, Messenger chat với bạn bè, làm việc nhà,... Chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn lặp lại theo một cách nào đó, còn thời gian, nó cứ chạy, chạy mãi, và cái bình cát sinh mệnh thì cứ vơi dần, cái đáy của nó thì chả ai hay. Tôi sợ... sợ một ngày tôi chết đi, và tôi hối hận vì những gì tôi đã làm. Nhưng tôi cũng sợ, sợ tôi bất tử, hay chuyển kiếp, và nỗi sợ vẫn cứ quẩn quanh trong ý thức, khiến sự sống như thể một vòng lặp vô tận, một cực hình đau đớn.
Chẳng có gì hơn là một cuộc sống có mục đích, cuộc sống đúng nghĩa, để ta không hối tiếc về chúng khi ta sắp hết thời gian. Tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ cố gắng kiếm lấy những thú vui trong cuộc sống ngắn ngủi này, dù tôi biết mọi thứ khi tôi chết đi sẽ biến mất, tôi sẽ không hưởng được gì sau đó. Dù tôi biết, tôi sẽ phải đối diện với sự mất mát, với niềm vui ngắn hạn, với những đau đớn tâm lý dày vò mỗi đêm. Nhưng tôi phải sống! Tôi không thể tồn tại vô ích được. Tôi phải sống, phải tìm được ý nghĩa của cuộc sống này, và vẫn phải lầm lì qua những con đường có sẵn mà người đi trước chỉ dẫn, vẫn phải đối diện với suy nghĩ tiêu cực đốt cháy cả tâm trí, vẫn phải đau đớn lê lết khi bị thương, vẫn phải tự đứng dậy dù cơ thể rã rời. Chả hề gì đâu! Vì cuộc sống mà, ai chẳng thế! Phải tự cố lên thôi, phải gạt hết đống tàn dư quẩn quanh trong đầu mà đi tiếp, phải đi tiếp dù ta không biết phía trước sẽ là gì. Phải tiếp tục cố gắng. Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi :>