Con người dù ở thời nào, ở độ tuổi nào, giới tính nào, hoàn cảnh nào, thì cũng luôn luôn khao khát tự do.

Bây giờ bạn thử tưởng tượng mình dẫn 1 đứa trẻ vào trong sở thú mà xem. Có lẽ ta sẽ hào hứng dắt tay mà kể cho nó nghe, kia là con thỏ, kìa là con voi, con hổ vv . Nhưng không, nó vẫn luôn chạy lên trước, và dù có cố gắng đuổi kịp đến đâu, thì người lớn chúng ta vẫn luôn là người mệt trước, người dừng lại trước.
Việc ấy nói lên điều gì ?
Ấy là con người, dù hẵng là 1 đứa trẻ chưa suy nghĩ nhiều, cũng đã luôn tìm kiếm sự tự do của nó.
Ở thời xưa, dân tộc Việt Nam ta đã làm lên lịch sử hào hùng, ấy là bởi vì lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và vì độc lập tự do của tổ quốc.
Và bây giờ thì cũng vậy thôi, con người luôn khao khát sự tự do. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi mả. Ai làm người ấy ăn, ai ăn người ấy no. Bây giờ bảo bạn sống với bố mẹ chồng cả đời nhé ? Có được không? Bây giờ bảo tam đại đồng đường, hoặc 1 nhà 5 thế hệ nhé ? Có được không ?
Tất nhiên là cũng được thôi, nhưng có vui ko thì lại không chắc.
Lại nói, có đôi khi vì cuộc đời này dài quá, mệt mỏi quá, mà người ta mong mỏi có một người ở bên, 1 người để dựa dẫm, 1 người mà như 1 bản sao khác giới tính của mình, và chỉ là của mình mà thôi.
Và chính cái suy nghĩ ấy chính là 1 trong những lý do đổ vỡ của những cuộc tình.  
"Em loay hoay, hy sinh hết tất cả cho người em yêu, và nghĩ rằng như thế là đúng lắm, cũng đúng thôi, và em mong người ta sẽ đối xử lại y hệt như thế. "
Nhưng mà không .
" - Em có thể thay đổi thế giới của em vì anh .
- Nhưng anh không thể, xin lỗi em, anh không thể . "
Người tử tế thì nói là không, người cay nghiệt thì nói đéo, người dửng dưng thì tự động bỏ đi. Còn lại em khóc hoài vì tự dưng mình ngốc quá, đem cả tấm lòng đi cho hết, tưởng như anh ấy là ngân hàng, gửi tiền vào thì có lãi, ai dè đâu anh ấy là đa cấp, gửi tiền vào thì mất tiêu.
Thì thôi em ơi, mỗi người đều có tự do của mình mà. Mà không những thế, thì trên đời này, thứ duy nhất có thể thay đổi bằng sự cố gắng, có lẽ chỉ là điểm số thi cử và cân nặng mà thôi ( mà gần đây thì chắc chỉ còn cân nặng thôi em. )
Tình cảm giống như nắm những hạt cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, hạt cát càng rơi. Tốt nhất hãy để cho mình có được sự tự do, và cũng để cho họ có sự tự do tương tự .
Nghe em.
( Còn như mà tự do quá, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc, thế thì đấy là cái gì ấy chứ nó không phải tình yêu, thế nha )
Ps : nhắc đến chuyện này lại nhớ hồi xưa nyc của mình bảo là "anh có những mối quan hệ bên ngoài, em phải hiểu và thông cảm". Mình " vâng, nhưng em cũng có những nguyên tắc của riêng em, nếu anh vi phạm thì chúng ta chia tay" . " nó là gì thế? "
Không may cho anh ấy là mình có hơi bị nhiều nguyên tắc :)))
Còn mọi người thì sao ? :))