Người ta luôn đặt câu hỏi về sự tự do, tự do là gì?, làm sao để trở nên tự do?. Những câu hỏi thật ngây ngô và ngớ ngẩn, tự do là bản chất vốn có của cuộc sống và tận sâu trong bản thể con người. Nó là bản chất không phải thứ chúng ta có thể đạt được, sự mong cầu tự do chính là rào cản đầu tiên đối với tự do đích thực. Bạn đang mong cầu điều gì vậy chứ, mong chờ sự tự do một ngày nào đó tìm tới bạn, hay là một ngày nào đó bạn đạt được tự do trong lòng bàn tay. Nếu có thể đạt được thì nó chẳng bao giờ là tự do nữa.
Tự do là không có phương hướng
Tự do là không có phương hướng |
Ảnh bởi
Becca Tapert
trên
Unsplash
Xã hội luôn muốn những thứ cố định, bền vững, chính mong cầu này của xã hội đã giết chết cái tự do vốn có trong mỗi con người chúng ta, ta cuốn theo cuộc chạy đua vô nghĩa của xã hội này, ta phải có cho mình một căn nhà, một chiếc xe hơi, một công việc ổn định. Nhiều người nói với tôi rằng thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân là để phát triển, cũng có người nói với tôi rằng tại sao phải đi ra khỏi vùng an toàn rồi chỉ để kiếm một vùng an toàn khác. Suy cho cùng cái đích vẫn là sự ổn định. Cả những người thoát ra khỏi vùng an toàn hay những người quyết định ở lại vùng an toàn đều chung một đích đến duy nhất đó là sự ổn định.
Và những thứ ổn định chẳng bao giờ là tự do
Tự do không an toàn, ai biết được liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ. Con người có quyền quyết định số phận của mình, khi dần dà lớn lên họ sẽ phải hiểu rằng khi đứng trước sự trưởng thành họ phải lựa chọn can đảm để thay đổi hoặc thu mình về vùng an toàn, cho dù là quyết định nào đi chăng nữa họ vẫn đúng. Nếu bạn đã quyết định thế nào thì hãy làm theo và hoàn toàn tin tưởng vào nó. Quyết định là của bạn những thứ đi theo sau quyết định bạn phải chấp nhận nó. Đó mới chính là tự do.
Tự do là tự có trách nhiệm với việc mình làm
Mình tự do do tự mình
Một mâu thuẫn quá đỗi cho tâm trí của bạn có thể hiểu được, nhưng đáng tiếc thay tâm trí chẳng bao giờ tự do cả, tâm trí chúng ta cần một đích đến, nếu không thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Sự tự do chẳng có đích đến cũng chẳng có phương hướng nào cả. Bạn sẽ thấy những người tự do di chuyển như chim bay, họ chẳng để lại dấu vết. Con người có khả năng đi qua cuộc sống này nhẹ tựa lông vũ, họ trải nghiệm mọi thứ, họ chẳng cần được ghi tên vào sử sách, chẳng cần một chứng minh lịch sử nào về điều họ đạt được, vì nếu ghi vào sách thì chúng ta sẽ chẳng phải biết ghi về họ như thế nào, nghe giống như một thần thoại hay là câu chuyện cổ tích hơn là lịch sử. Nhưng Đức phật đã xuất hiện, jesus đã xuất hiện, họ là những con người thật, sự tồn tại của họ đối với lịch sử chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với con người điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn. Họ đã là mình chứng cụ thể cho khả năng con người có thể đạt được tự do tối thượng và sự tự do ấy chẳng ở đâu xa cả nó nằm bên trong bạn, bạn đã có nó từ lúc bạn đến với thế giới này rồi.
Ảnh bởi
DESIGNECOLOGIST
trên
Unsplash
Nếu bạn muốn tự do thì bạn phải đánh đổi sự an toàn của bạn, đó là điều cốt yếu, nó là hai mặt của một đồng xu. Nhưng mà sự đánh đổi này thật có lời cho bạn, niềm vui to lớn mà sự tự do mang lại sẽ khiến bạn đầy sức sống hơn so với sự an toàn. Đặt mình vào tình thế phải hành động khiến cho nhận thức của bạn được nâng lên một tầm cao khác. Những người thông minh, họ không thể đoán trước tương lai, họ không biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo được. Nhưng khi nhìn họ bạn như thấy rằng họ là một nhà tiên tri. Những con người đó vận dụng tối đa nhận thức của mình cho mọi tình huống.
Và ai cũng có thể làm việc đó
Đó chính là quan sát, bạn nhìn thấy một việc rất khác với bạn quan sát việc đó, bạn quan sát nghĩa là bạn đang đưa vào tình huống đó toàn bộ nhận thức của bản thể bạn. Quan sát chính là thiền định và là thiền định duy nhất nên được hiểu theo đúng nghĩa của nó. Bạn có thể trốn lên một vùng núi hẻo lánh, tránh xa toàn bộ thế giới này để thiền định, để mong cầu sự tự do. Nhưng nó chẳng bao giờ là thiền cả, cuộc sống này đang vận động quá nhanh hơn đỗi cần thiết so với trước đây, bạn cần phải sống trong nó và thiền định bên trong nó bằng cách quan sát. Mọi việc xảy ra bạn luôn là nhân chứng, bạn thấy nó theo cách của nó vẫn luôn là thì nó sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng tới bạn. Như vậy thì điều gì có thể vướng bận bạn được ở trong cuộc sống này nữa, chẳng phải bạn sẽ tự do hay sao. Mấu chốt ở đây là hãy quyết định mọi thứ dựa trên nhận thức thực sự từ sự hiểu biết của bạn. Hiểu rồi biết chứ không phải là kiến thức bạn nhớ được từ mớ sách vở dày cộm bạn vẫn luôn mang theo bên mình. Chỉ có nhận thức trong mọi tình huống mới đem lại cho bạn hiểu biết và chính hiểu biết đó sẽ mang lại cho bạn sự tự do đích thực. Nó chẳng ở đâu xa, bước đầu tiên cần làm chỉ là nhìn vào bản thân và đặt câu hỏi
Mình là ai?