Nếu được lựa chọn giữa tự do và bình đẳng thì bạn sẽ lựa chọn điều gỉ? Tôi sẽ lựa chọn tự do thay vì bình đẳng.
Thứ nhất, con người sinh ra đã bất bình đẳng với những bộ gen khác biệt nhau. Có những người sinh ra đã có cơ thể khỏe mạnh và một bộ não tinh khôn. Họ ăn thì ít mà làm thì nhiều nên so với mọi người họ có khả năng tích lũy tài sản nhanh hơn. Cơ thể khỏe mạnh giúp họ sống lâu hơn và tốn ít chi phí cơ hội trong quá trình chữa bệnh. Não bộ thông minh cho phép họ giảm thời gian lao động để tạo ra một hàng hóa. Không những thế họ còn có khả năng tận dũng sức lao động của người khác để làm lợi cho bản thân mình. Việc đưa ra những khuôn phép để ép những người khác biệt với người bình thường như chúng ta phải tuân thủ chính là sự bất bình đẳng và chuyên chế của số đông.
Thứ hai, việc hạn chế cơ hội phát triển của người giỏi nhất cũng hạn chế khả năng được hưởng lợi của người kém nhất. Những người chỉ trích sự bất bình đẳng của tự do thường cho rằng khoảng cách của giàu nghèo là quá lớn. Việc họ phản đối sự tự do là để giảm bớt khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong xã hội. Việc làm trên của họ vô hình chung đã kéo người giàu gần lại với người nghèo bằng một biện pháp tiêu cực. Thay vì để người có khả năng phát huy hết năng lực của mình thì họ chọn không cho ai đi quá giới hạn mà họ đặt ra. Chỉ vì với mong muốn khoảng cách không quá rộng. Tuy nhiên họ chưa nhìn nhận rằng trong quá trình người giàu trở lên giàu có hơn thì người nghèo cũng cải thiện cuộc sống của mình. Dù cho khoảng cách có gia tăng nhưng với người giàu thì gấp đôi tài sản không làm cho họ sung sướng hơn so với người nghèo. 1 tỷ đô của A gấp đôi sẽ có ý nghĩa ít hơn 1000 đô của B khi nhân đôi lên bởi lẽ giá trị cận biên của lợi ích sẽ giảm dần. Một người ăn chiếc bánh 4 sao Michellin thứ mười chưa chắc đã thấy hạnh phúc.
Thứ ba, lựa chọn bình đẳng làm triệt tiêu động lực vươn lên của cả người giàu lẫn người nghèo. Người giàu nếu biết rằng dù có cố gắng thế nào thì mình cũng vượt qua được cái biên giời mang tên bình đẳng thì sẽ không còn động lực để đổi mới bản thân. Người nghèo thì lại nghĩ ngược lại rằng mình không cần cố gắng cũng có người khác bảo đảm cho mình mức sống tối thiểu thì cần gì phải cố gắng nữa. Nghèo cũng có cái thú vui của nó là được chứng kiến những người sắp giàu thất bại và đổ máu. Để rồi sau đó tất cả đều vui vẻ chín bỏ làm mười và không ai chết vì đói cả.
Cuối cùng, tôi mong rằng bạn và tôi sẽ hướng đến xây dựng xã hội trọng nhân tài (meritocracy- trong tương lai). Cùng nhau giảm thiểu những hạn chế của sự bất bình đẳng về cơ hội luôn tồn tại ở đó. Ý thức rõ ràng về sự may mắn của bản thân khi được thượng đế trao tặng cho một cơ thể khỏe mạnh để từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống nhưng không quên giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình.