“Tự do” trong tay Sartre: Một hệ thao túng mang danh triết học?
Một góc nhìn về tình yêu trên tư tưởng "tự do" của Sartre
“Không ràng buộc là tự do.”
“Yêu là không sở hữu.”
“Ghen tuông là biểu hiện của bản ngã – chứ không phải tình yêu.”
Nghe có vẻ sâu sắc.
Cho đến khi bạn nhận ra – người nói ra những điều đó đang có 5 – 6 người tình song song, còn bạn là người đang chờ một tin nhắn trả lời giữa khuya.
Triết lý hay – nhưng ai đang sử dụng nó?
Jean-Paul Sartre – cha đẻ của Chủ nghĩa Hiện sinh vô thần – là một trong những triết gia có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông được tôn vinh vì hệ tư tưởng đề cao tự do cá nhân, từ chối định mệnh, chống lại ràng buộc, và khẳng định conngười có trách nhiệm tuyệt đối với lựa chọn của mình. Nghe thật tự do.
Nhưng nếu nhìn vào đời sống của Sartre, người ta sẽ thấy ông là một người yêu nhiều, giữ nhiều, và gắn bó suốt đời với Simone de Beauvoir – người phụ nữ không bao giờ chính thức là “người yêu” theo chuẩn mực truyền thống.
Sartre gọi đó là: “Hợp đồng tình yêu mở. Em là người chính. Còn những người khác chỉ là phụ.”
Và Simone đã chấp nhận điều đó, dù trong nhật ký, bà viết: “Tôi không thể chịu nổi khi thấy anh bên cạnh người khác. Nhưng tôi không thể rời bỏ anh.”
Triết lý – hay cơ chế hợp thức hóa kiểm soát?
Nếu bóc tách khái niệm “không ràng buộc = tự do”, ta sẽ thấy một công thức quen thuộc:
1. Tái định nghĩa ràng buộc cảm xúc là yếu đuối.
→ “Ghen là biểu hiện của sở hữu – không văn minh.”
2. Nâng lý tưởng không cam kết lên thành đạo đức trí tuệ.
→ “Tình yêu đích thực là để người kia tự do.”
3. Tự miễn trách nhiệm tình cảm.
→ “Tôi không sai khi không chọn ở lại – tôi chỉ sống thật với lựa chọn của mình.”
Nhưng chính Sartre – người đề cao tự do lựa chọn – lại là người giữ rất nhiều người ở lại, bằng “tình yêu phi cam kết.”
Người ở lại vì yêu, còn ông thì ở lại vì quyền được yêu mà không bị ràng buộc.
Có công bằng không?
Không.
Vì một hệ tư tưởng chỉ đáng tin nếu:
- Nó được người sáng lập sống đúng với nó. nhân danh điều cao cả.
- Nó không làm tổn thương người khác
Triết lý tự do của Sartre không sai nhưng khi nó được dùng để thuyết phục người khác từ bỏ nhu cầu gắn bó, ranh giới cá nhân và cảm xúc chân thật – thì nó không còn là triết học. Đó là hành vi ích kỷ trong các mối quan hệ tình cảm – nhất là khi người còn lại không thật sự tự do cảm xúc như ông.
Điều tôi học được
Tôi vẫn tin vào hiện sinh. Nhưng tôi tin rằng: Tự do thực sự là khả năng cam kết – không phải trốn chạy khỏi ràng buộc. Và tôi tin, người trưởng thành không sợ thuộc về mà chỉ kẻ sợ tổn thương mới gọi trốn tránh là tự do.
Kết
Tôi viết bài này không để phủ định Sartre cũng như đóng góp của ông. Tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi cho những ai đang sống trong mối quan hệ bị gọi là “mở”, “phi cam kết”, “tự do yêu”: Bạn thực sự đang được tự do – hay đang bị giam lỏng bằng một định nghĩa mới về tình yêu? Và người kia – họ yêu bạn, hay họ yêu việc được bạn cho phép không yêu trọn vẹn?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

