Họ hỏi, tôi còn yêu người không, tôi sẽ không ngần ngại mà nói có. Chẳng có gì phải giấu diếm cả, ừ tôi vẫn yêu, vẫn giữ một thái độ và cách yêu trẻ con như thế. Đó cũng có lẽ là lý do tôi và người không còn bên nhau nữa.

Sau chiều hôm ấy, tôi quay trở về với bản thân mình. Không khóc lóc, không dằn vặt, không tổn hại tới bản thân. Lâu lắm rồi mới tập đi ngủ sớm, tập dậy sớm, tập yoga, làm vài thứ mình chưa bao giờ thử. Thỉnh thoảng, có khi chững lại một nhịp, tôi nhớ người.

Họ hỏi, hay chỉ là nhớ những kỷ niệm?
Tôi cười, cũng chẳng biết. Chẳng phải kỷ niệm gắn liền với con người ư? Tách biệt ra làm gì, chỉ làm bản thân thêm rối bời.

Tôi đã từng muốn liên lạc lại, muốn hỏi han, muốn làm bạn. Nhưng tôi nghĩ người cũng hiểu, đây là lúc nên để cả hai được yên, không khuấy động thêm nữa.

Vậy là cứ thế, tôi coi người như một tác phẩm trong bảo tàng. “Nó” đẹp và có giá trị. Nên tôi chỉ ghé qua và chiêm ngưỡng. Không độc chiếm, không khát khao, không chạm vào. Rồi tới một ngày, tôi sẽ chẳng tới bảo tàng để ngắm nghía mình “nó” nữa. Lòng khi ấy sẽ bớt gợn sóng vì người.

Tôi từng nhận ra, để thanh thản buông bỏ một mối tình, tôi nên nhìn thấy bản thân sai ở đâu và thành tâm sửa chữa nó. Vậy mà than ôi, khi nhận ra những sai lầm ấy, tôi lại mong muốn được giải thích và bày tỏ với người. Nhưng muộn rồi, nói ra để mà làm gì cơ chứ. Thôi thì coi như đó là những bài học đắt giá, mà nếu tôi lĩnh hội được hết nó, chắc bản thân sẽ trưởng thành lắm đây.

Đôi khi, sự chấm dứt mới là điều tốt nhất. Hoàng hôn cũng đẹp tựa bình minh vậy, có khi hơn.