Con người được sinh ra với trách nhiệm lớn lao là tìm hiểu cuộc sống này, đích đến cuối cùng của con người đều là cái chết, không ai thoát khỏi được nó. Nhưng ta có quyền tự do chọn cách mình chết, đó là tự do của trách nhiệm sống của ta. Nhiều người buông bỏ hết mọi thứ quanh mình để tìm tự do tâm hồn, những vị thiền sư, những nhà hiền nhân. Họ rời xa gia đình ẩn cư ở những vùng xa xôi để tĩnh lặng
nhưng
Liệu một người tự nhiên cắt đứt toàn bộ những thứ quanh mình về mặt bản chất có thể cắt bỏ nó khỏi tâm trí mình hay không ? Một người có thể đi tới một nơi xa rất xa những người thân của mình để tìm tự do, nhưng tâm trí họ không, họ sẽ suy nghĩ liệu rằng mọi người đang nghĩ gì về mình, những nỗi buồn của người thân mình, những lời nói của mọi người về chính bản thân họ. Họ tìm kiếm điều gì đó và đó không phải tự do thực sự.
Ảnh bởi
Ian Stauffer
trên
Unsplash
khi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi thứ xung quanh mình
nhưng
Bạn không gắn kết với nó, về mặt bản chất bạn không phụ thuộc ai, và cũng không ai phụ thuộc bạn. Bạn không cần tìm kiếm ở một nơi xa xôi nào cả mà hãy nhìn vào chính mình, những trách nhiệm không bó buộc chúng ta chỉ là chúng ta nghĩ nó như vậy. Bạn cần được giúp đỡ và bạn cần giúp đỡ người khác, đó là xã hội, ta không cần phải tách biệt mọi thứ để tìm kiếm tự do, thứ đó không phải là tự do đích thực. Chỉ cần thư giãn và thuận theo mọi thứ, làm những thứ mà bạn phải làm, khi đó mọi hành động của bạn đều thật đẹp, và nó không có chỗ cho cái tôi của tâm trí bạn. Bạn có quyền tự do giết ai đó nhưng lúc đó hãy sẵn sàng để bị giết, bạn vẫn tự do trong tâm hồn mình vì hành động đó, chỉ cần bạn sẵn sàng với trách nhiệm gắn kết của hoạt động, chừng nào bạn luôn là vậy, thì bạn luôn cảm giác tự do.
tự do là tự có trách nhiệm với việc mình làm
Mình tự do do tự mình
Tự do là khi mà tất cả phương hướng và mục tiêu đã đề ra bỗng nhiên biến mất, chỉ đơn giản là ta đã không còn ràng buộc với nó. Vậy ta nên làm gì, ta phải làm gì nếu không có một mục đích để tiến tới.
Ta là mục đích cuối cùng
Ta đã ngừng tìm kiếm vì ta ở cái đích, ta tự do quyết định hành động của chính ta. Lúc đó ta tràn đầy năng lượng sống, cảm giác như mọi năng lượng vũ trụ gửi xuống đều truyền qua và hòa làm một với hành động của mình. Năng lượng đó là vô tận, bạn có một năng lượng không bao giờ hết để hành động mọi thứ, dần dần tâm trí đã bị cắt đi cái rễ của nó về tự do, ta quên đi điều đó, vì chỉ việc quên nó đi nghĩa là ta đã không còn mưu cầu tìm kiếm tự do nữa
ta hòa làm một với nó và ta là tự do