Hôm nay tôi lên mạng xã hội và đọc được rất nhiều ý kiến từ cả hai phía, bao gồm cả những ý kiến của chính người dân Iran mà tôi cóp nhặt được trên mạng, lẫn những lời tung hô từ những kẻ liếm giày Donald Trump. Tôi tốn gần một tiếng để đào lại lịch sử, và tiêu đề trên là những gì tôi đúc kết được. Đây là ý kiến chủ quan của tôi. Chính vì thế, tranh luận là điều tất nhiên và tôi hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó.
Nhưng trước hết, chúng ta cần một chút bối cảnh.
Năm 1953, Iran có một Thủ tướng được bầu cử dân chủ là Mohammad Mosaddegh. Trong bối cảnh tài nguyên dầu mỏ của Iran phần lớn nằm trong tay các tập đoàn Anh, Mosaddegh đã thực hiện một quyết định mang tính bước ngoặt: quốc hữu hóa ngành dầu mỏ để nguồn lợi từ tài nguyên quốc gia thuộc về người Iran. Quan trọng hơn, quyết định này không phải là hành vi đơn phương hay cách mạng bạo lực; nó được thông qua bằng con đường nghị viện, dựa trên tiến trình pháp lý và tính chính danh của một nhà nước hiến định.
Phản ứng của các cường quốc phương Tây là chiến dịch bí mật mang tên Operation Ajax, do CIA và MI6 phối hợp thực hiện. Các tài liệu giải mật cho thấy chiến dịch bao gồm việc tài trợ và kích động biểu tình đường phố, mua chuộc một số sĩ quan quân đội, triển khai chiến dịch tuyên truyền nhằm làm mất uy tín chính phủ, và cuối cùng là tổ chức đảo chính lật đổ Mosaddegh. Sau đó, Mohammad Reza Pahlavi được đưa trở lại nắm toàn quyền. Trong 26 năm tiếp theo, Iran vận hành dưới một chế độ quân chủ ngày càng tập trung quyền lực, được hậu thuẫn bởi viện trợ quân sự, kinh tế và bộ máy an ninh được đào tạo với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Hệ quả của biến cố 1953 không chỉ dừng lại ở việc thay thế một nhà lãnh đạo. Nó làm đứt gãy quỹ đạo dân chủ non trẻ của Iran. Sự tích tụ bất mãn trong xã hội xuất phát từ cảm nhận về chủ quyền bị xâm phạm và từ thực tiễn cai trị chuyên chế trở thành một trong những động lực dẫn tới Iranian Revolution năm 1979. Chế độ thần quyền hình thành sau đó, do Ruhollah Khomeini lãnh đạo, đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống chính trị theo hướng tôn giáo hóa quyền lực nhà nước. Ở một góc nhìn lịch sử, có thể lập luận rằng trật tự chính trị mà Hoa Kỳ ngày nay phê phán đã phần nào được hình thành trên nền tảng của một cuộc can thiệp từng làm suy sụp nền dân chủ Iran trước đó.
Từ tiền lệ lịch sử ấy, cần phân tích thận trọng mỗi khi xuất hiện luận điểm cho rằng can thiệp quân sự từ bên ngoài có thể “mang lại tự do” cho một quốc gia. Trường hợp Iraq năm 2003 là một ví dụ điển hình. Cuộc xâm lược do Hoa Kỳ dẫn đầu, với lập luận loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và giải phóng người dân khỏi chế độ của Saddam Hussein, đã không tìm thấy kho vũ khí như tuyên bố ban đầu. Hệ quả là hàng trăm nghìn dân thường thiệt mạng, cấu trúc nhà nước sụp đổ, xung đột giáo phái bùng phát, và khoảng trống quyền lực tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Islamic State. Hai thập niên sau, Iraq vẫn đang trong tiến trình tái thiết đầy khó khăn.
Tại Libya, chiến dịch của NATO năm 2011 với mục tiêu bảo vệ dân thường trước chính quyền của Muammar Gaddafi đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ nhưng không tạo ra một trật tự ổn định thay thế. Quốc gia này rơi vào tình trạng phân mảnh quyền lực, xung đột vũ trang kéo dài và suy giảm nghiêm trọng các chỉ số phát triển xã hội. Ở Syria, nội chiến nhanh chóng bị quốc tế hóa thành một cuộc chiến ủy nhiệm phức tạp, làm hàng triệu người phải di dời và phá hủy hạ tầng trên diện rộng. Afghanistan là một minh chứng khác: sau hai thập niên hiện diện quân sự của Hoa Kỳ, khi lực lượng này rút đi năm 2021, Taliban nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát.
Mẫu hình lặp lại trong các trường hợp này cho thấy: can thiệp quân sự thường được biện minh bằng ngôn ngữ giải phóng, nhưng động cơ chiến lược an ninh, vị thế địa chính trị, tài nguyên đóng vai trò trung tâm trong tính toán của các cường quốc. Hệ quả trực tiếp và nặng nề nhất thường rơi vào người dân bản địa, những người phải gánh chịu chi phí của chiến tranh và bất ổn kéo dài.
Lập luận này không nhằm phủ nhận bản chất chuyên chế và các vi phạm nhân quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thực tế cho thấy chính quyền này đã đàn áp biểu tình, hạn chế quyền tự do dân sự và sử dụng bạo lực đối với người bất đồng chính kiến trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, việc phê phán một chế độ không đồng nghĩa với việc mặc nhiên thừa nhận rằng giải pháp quân sự từ bên ngoài là con đường hiệu quả để kiến tạo dân chủ.
Các phong trào phản kháng nội tại của xã hội Iran từ Phong trào Xanh năm 2009, các cuộc biểu tình năm 2019, đến làn sóng “Woman, Life, Freedom” năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini cho thấy nhu cầu cải cách và khát vọng tự do tồn tại mạnh mẽ trong lòng xã hội. Những vận động này, dù bị đàn áp, phản ánh một nguyên tắc cốt lõi trong lý thuyết chuyển đổi chính trị: tính bền vững của dân chủ phụ thuộc vào mức độ nội sinh của quá trình thay đổi, tức là sự tham gia và đồng thuận của chính cộng đồng chính trị đó.
Tự do được áp đặt bằng bom đạn không phải là tự do theo nghĩa chuẩn tắc của khoa học chính trị; đó là tái cấu trúc quyền lực theo điều kiện của tác nhân bên ngoài. Kinh nghiệm từ Iraq, Libya hay Afghanistan đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về khả năng chuyển hóa thành công thông qua can thiệp quân sự.
Bài học từ năm 1953 vẫn còn giá trị cảnh báo. Khi một cường quốc tự cho mình quyền quyết định điều gì “tốt nhất” cho Iran, hệ quả kéo dài hàng thập niên và định hình sâu sắc cấu trúc chính trị của quốc gia này. Vì vậy, nếu nói về tự do mà người dân Iran xứng đáng có được, đó phải là tự do được hình thành từ bên trong xã hội Iran một tiến trình khó khăn, nhiều rủi ro, nhưng có tính chính danh và bền vững hơn bất kỳ mô hình áp đặt nào từ bên ngoài.
Cuộc đấu tranh ấy thuộc về chính người Iran. Và nếu lịch sử dạy ta điều gì, thì họ chứ không phải tên lửa Tomahawk mới là chủ thể duy nhất có thể biến khát vọng tự do thành hiện thực lâu dài.
Nếu có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới tuyên bố rằng chiến tranh họ phát động là vì chính nghĩa, thì đó là bullshit. Và điều này càng đúng hơn khi quốc gia đó là Hoa Kỳ.
Bổ sung thêm luận điểm trên của tôi, cũng có người nói với tôi và tôi cũng xin phép trích lời của bạn từ bài post gốc bên thread rằng "Nếu chỉ nhìn những cuộc can thiệp của Mỹ vào Trung Đông thì không thỏa đáng vì sự bám rễ lâu đời của chủ nghĩa quân phiệt ở Trung Đông không thể đại diện cho cả thế giới. Chính chủ nghĩa này dẫn đến loạn ở Trung Đông, chứ việc lật đổ chính quyền vẫn là điều kiện tiên quyết. Nếu nghiên cứu sự lật đổ chính quyền phát xít tại Nhật, tiếp quản và xây dựng nhà nước dân chủ lâu dài của Mỹ, cho thấy ở một đất nước văn minh thì việc can thiệp của Mỹ dẫn đến nhà nước lâu dài là có thể."
Tôi cho rằng lập luận này là tối và nếu làm đúng thì sẽ mang lại rất nhiều điều tích cực nhưng có quá nhiều biến số, trong trường hợp trên, chúng ta nên nhìn đúng hơn về góc nhìn địa chính trị giữa Iran và Nhật Bản.
Nếu nhìn về mặt lịch sử, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện sau 15 năm gây chiến xâm lược khắp châu Á, gây ra khoảng 20 triệu người chết. Cả thế giới kể cả chính người Nhật công nhận tính chính danh của việc chiếm đóng. Iran không tấn công ai. Cuộc chiến này bị phần lớn cộng đồng quốc tế lên án, kể cả Na Uy gọi đây là vi phạm luật quốc tế.
Trong 6 năm chiếm đóng, không một lính Mỹ nào bị giết. Không có khủng bố, không có kháng chiến vũ trang. Iran thì sao? Nằm giữa Iraq, Afghanistan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, và tiếp giáp Nga qua biển Caspi. Bất kỳ khoảng trống quyền lực nào cũng sẽ bị các cường quốc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Nga, Trung Quốc lấp đầy theo lợi ích riêng.
Nhật Bản đồng nhất về sắc tộc và văn hóa. Iran có người Ba Tư, Azeri, Kurd, Ả Rập, Baloch, Turkmen tương tự Iraq hơn là Nhật Bản. Lịch sử cho thấy các quốc gia đa sắc tộc khi bị can thiệp quân sự rất dễ rơi vào xung đột nội bộ.
Chính sách chiếm đóng Nhật Bản được thực hiện dưới tinh thần New Deal cải cách ruộng đất, luật lao động, hiến pháp dân chủ. Chính quyền Trump hiện tại không có bất kỳ kế hoạch tái thiết nào tương tự. Mục tiêu tuyên bố là "thay đổi chế độ," không phải "xây dựng quốc gia."
Hơn hết nữa là..
Eo biển Hormuz, Iran kiểm soát bờ bắc của eo biển hẹp nhất chỉ 39 km, nơi 20-25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua mỗi ngày (khoảng 20 triệu thùng/ngày). Nhật Bản không có dầu. Nhật Bản không ngồi trên một nguồn tài nguyên mà cả thế giới phụ thuộc. Đó là sự khác biệt cốt lõi.
Khi Mỹ chiếm đóng Nhật Bản, không ai không Liên Xô, không Trung Quốc, không Anh có lý do kinh tế trực tiếp để can thiệp. Nhưng Iran? Trung Quốc nhập hơn 90% dầu xuất khẩu của Iran. 84% dầu và Khí thiên nhiên hóa lỏng qua eo Hormuz đi về châu Á. Trung Quốc đã triển khai tàu khu trục tuần tra cùng Iran. Nga coi Iran là đối tác chiến lược trong tam giác Nga-Trung-Iran.
Nói cách khác: Mỹ không thể "chiếm đóng và tái thiết" Iran như Nhật Bản vì Iran nằm ở tâm của cuộc cạnh tranh đại cường. Bất kỳ kịch bản hậu chiến nào cũng sẽ biến thành sân chơi proxy giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga giống Syria, không phải Nhật Bản.
Iran năm 1953 chính là một "đất nước văn minh”, có nghị viện, có bầu cử, có thủ tướng dân cử, có tiến trình pháp quyền. Mosaddegh quốc hữu hóa dầu qua con đường nghị viện hợp pháp. Và Mỹ đã phá hủy tất cả. Không phải vì Iran "chưa đủ văn minh," mà vì lợi ích dầu mỏ và địa chính trị quan trọng hơn dân chủ của Iran.
Vậy câu hỏi thực sự không phải là "Iran có đủ văn minh để được tái thiết như Nhật Bản không?" mà là: "Mỹ có thực sự muốn một Iran dân chủ, hùng mạnh không?" Một Iran dân chủ sẽ vẫn là cường quốc khu vực, vẫn kiểm soát Hormuz, vẫn là đối thủ cạnh tranh với Saudi Arabia và Israel hai đồng minh cốt lõi của Mỹ. Nhật Bản hậu chiến phục vụ lợi ích Mỹ ở Thái Bình Dương. Một Iran dân chủ chưa chắc đã phục vụ lợi ích Mỹ ở Trung Đông.
Và khả năng cao nếu trật tự thế giới thật sự lung lay khi eo biển này có cạnh tranh, tức WW3, nhưng đây là kịch bản tệ nhất mà chẳng ai muốn đi tới cả và mong ở thế hệ chúng ta không xảy ra điều này. WW3 hiện tại rất khó để xảy ra nhưng chưa bao giờ là 0%.
Nguồn: Forbes
Nguồn: Forbes
PS: Bài này gốc ở bên thread của tôi, chắc tôi nghĩ cũng nên đầu tư tí nên tôi dự dịnh cũng viết blog trong thời gian tới nên tôi tạo tài khoản Spiderum để repost bên này nhờ gợi ý của 1 bạn bên Thread. Chắc đây cũng là nơi để tôi viết tào lao sắp tới mà thôi hehe, cảm ơn các bạn đã đọc và dành thời gian cho bài post này.