Tự do và dân chủ, hai từ đó thật tiến bộ, văn minh. Vì vậy nên hiểu thế nào cũng được - nhiều người đang bị mù khái niệm, nhìn nhầm từ tự do thành dân chủ, dẫn đến những quy kết không hợp lí. Ý hệt như những người mù màu cực nặng từ màu đỏ sang màu xanh - mà cũng dễ hiểu: cái lý của người mù màu là dù sao màu đỏ và màu xanh cũng cùng là màu cả, đều tô điểm cho cuộc sống thú vị thêm thôi, có gì đâu mà cần phải phân biệt!
Tự do thì ai cũng biết, nghĩa là làm mọi việc mình thích mà không ảnh hưởng đến người khác và xã hội. 
Dân chủ là gì? Tôi không có trình độ cao siêu nên xin trả lời theo cách hiểu của riêng tôi: dân chủ tức là người dân có quyền lực thực tế có thể tác động đến chính sách và quá trình ra quyết định của nhà nước thông qua nhiều kênh, nhằm phục vụ lợi ích CHÍNH ĐÁNG của mình (phải là CHÍNH ĐÁNG). Quyền lực này phải được tiến hành theo một hệ thống luật pháp tiến bộ, rộng rãi, đảm bảo những cơ chế cho dân chủ được thực thi. Người dân cũng phải có năng lực và phải tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Tinh thần phần nào được quyết định bởi vật chất. Của cải ở đâu nhiều hơn thì tâm hồn người ta thường hướng về đó, cho dù của cải đó thực ra là của ăn cướp, của bóc lột, của sự dối trá. Cho nên một bộ phận người theo đó mà ca ngợi những xứ sở theo họ là tự do. Họ ca ngợi tự do một cách mù quáng, đến mức đến quyền được ngu, quyền được bị nhồi sọ cũng cần, như một người đói đến mức phải gặm cỏ dại mà ăn. Họ gọi tự do đó là dân chủ, nơi họ thích gì làm nấy. Họ mới đầu chỉ đang phẫn nộ về mặt văn hóa và lối sống thôi: cái này đáng trách, nhưng còn chấp nhận được. Nhưng càng về sau lại lôi chính trị ra mà bêu rếu, lên án nơi họ đang sống, chửi bới "người Nhà nước" để thỏa mãn sự ích kỷ, hẹp hòi, lòng ganh ghét của họ (chỉ có một số ít người thì đáng thương nhất, họ có lòng tốt nhưng sự nhiệt tình đặt nhầm chỗ, như hiệp sĩ Đông Ki-sốt đánh nhau với cối xay gió, nên họ vô tình thành kẻ vô lý và ngu xuẩn).
Cứ cho là những xứ sở họ ca ngợi có tự do, nghĩa là kể cả quyền tự do được làm người man rợ: đập phá, chửi bới, chém giết mà không cần thứ Nhà nước nào mó tay cả; hay quyền được làm ông chủ đè đầu người khác - chà, ai cũng muốn mình làm chủ chứ mấy ai chịu thành người làm, hỡi các nhà dân chủ nửa mùa? Nhưng liệu cái sự tự do đó có thực sự trao cho "dân" được làm chủ, hay sự tự do đó chỉ là để lừa dối họ, để tiếp tục kìm hãm trong thân phận của một người làm thuê?Thằng nghiện và lái buôn ma túy luôn muốn được tự do mua bán ma túy để thỏa mãn nhau, mặc cho cuộc đời nát bét, mặc cho bao người khổ vì cái "tự do" ôn dịch này: bản chất của tự do, mà bị nhìn thành dân chủ như ai đó đang rêu rao là thế đấy! Đó là quyền tự do được làm nô lệ mà chưa bao giờ chịu nghĩ để đòi quyền làm chủ, để được thực thi quyền làm chủ!
Tôi mong là bài viết của tôi đừng bị hiểu lầm thành "tác giả là thằng dân chủ cuội người không ra người, ngợm không ra ngợm"! Mà tôi đây căm ghét và khinh bỉ chúng!