Ngày 09  tháng 07 năm 2021, một ngày mưa bão trên vùng đất yêu thương.
Miền đất hứa đang dần bước sang mùa mưa bão, những cơn mưa mát lạnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy thật trống rỗng và sợ hãi. Sáng nay tôi dậy từ rất sớm, ngồi thiền được 30p rồi bắt đầu đọc sách. Và quyển "những tọa độ song song" lại một lần nữa làm nước mắt tôi rơi. Tôi không rõ vì sao tôi khóc. Có lẽ là bởi chị Mai Chi viết quá cảm động hay là do tôi cũng tìm được hình bóng yếu đuối của mình ở chính những mẩu chuyện đó.
Trang 182, là một câu chuyện mà ngay khi tôi đọc xong, tôi đã phải chạy đi tìm lap để gõ những dòng chữ này.
"Ngày 19 tháng 07 năm 2020,
"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn tự do. Bởi hoàn toàn tự do đồng nghĩa với việc hoàn toàn đơn độc."
Anh đã ghi lại câu thoại này vào mảnh giấy nhớ màu vàng dán trên tấm gương trong phòng tắm của anh. Bộ phim làm anh ấn tượng, còn em thì không tập trung chú ý. Em chỉ muốn được ôm và âu yếm.
Em đã không làm gì suốt cả một ngày. Em thay một bộ trang phục khiến em cảm thấy thoải mái, xỏ chân vào đôi xăng đan mùa hè, dạo trên con phố không có xe cộ. Em ngồi ở vỉa hè một quán cà phê nhìn người ta qua lại, gọi một ly kem thật lớn với nhiều chantilly và để lại tiền tips cho người phục vụ bàn dù anh ta thật cọc cằn. 
Em nhìn thấy một cái bốt điện thoại cũ còn hoạt động. Em đi vào cửa tiệm gần đó để mua một trái táo bằng tờ 10 đồng, chỉ để người ta trả lại em đống xu lẻ. Em nhét từng đồng xu này vào máy và quay số của anh. 
Chuông reo liên hồi nhưng không có ai nhấc máy.
Anh thấy đấy, ngay cả khi đã cố tình chọn cô độc, em cũng không có được tự do.
Chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ. "
Thật trùng hợp thay, đoạn viết này lại thật giống với tôi ở hiện tại- những ngày tháng sự tự do là dư thừa. Những lần trò chuyện cuối cùng với nhau, anh cũng nói rằng ở bên tôi thật ngột ngạt và bí bách, sau khi chia tay em, anh thấy mình như được thở. 
Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tự kiểm điểm lại bản thân, dày vò và trách móc. Sau tất cả, anh vẫn là một điều tuyệt hảo gì đó trong tôi. Còn trong anh, những kí ức đó chỉ là những bức tranh tối màu. Anh nói hãy để sự tự do xoa dịu em. Nhưng thật sự, tôi cũng không rõ vì sao, tôi lại chẳng hề thấy vui vẻ và hạnh phúc như cách anh tận hưởng sự tự do này. Tôi chỉ cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng. Vô vàn lần tôi muốn trói buộc "sự thoải mái" này với một người đàn ông bất kì nào đó, để tôi cảm thấy, bên cạnh mình vẫn có một người. Nhưng tệ thật, dù ai đi nữa thì cũng không là anh. Tôi bỗng trở thành một người phụ nữ vô cùng kĩ tính vì tôi cảm thấy, chẳng ai tốt với tôi được như anh dù cho anh đã làm tôi đau ngàn lần.
Trong cuốn sách này, chị Mai Chi cũng có viết rằng đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ cảm thấy phân vân giữa việc Sống và Yêu. Ta không có tư cách và sức lực để chọn cả hai vì như thế sẽ thật sống sượng và gượng ép. Và có lẽ, chúng tôi cũng đang ở trong giai đoạn này, cái giai đoạn mà ta bắt buộc phải chọn một trong hai để hoàn thiện bản thân. 
Tôi vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày, và anh vẫn là điều gì đó tôi chưa thể quên lãng. Hóa ra, sau mọi chuyện tôi chỉ có tự do về mặt thể xác, còn về tâm hồn và lý trí của tôi vẫn gắn chặt với anh, với những con phố cả hai từng qua, những bài hát cả hai từng nghe, với những quán ăn cả hai từng vào. Tôi cũng không chắc, mình cần bao nhiêu thời gian để xoa dịu hình bóng của anh hay là mãi mãi chẳng thể xóa nhòa được anh. Sau chia tay, tôi cũng có những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, có thể hút thuốc và uống rượu mà chẳng sợ anh cấm cản, tới những nơi đầy tiếng ồn và màu sắc để nhảy cùng với những người lạ ở nơi đó mà chẳng cần nghĩ tới anh. Vậy mà tới khi lết về được đến nhà sau những cuộc vui đó, tôi thật thèm những lời trách móc, hờn dỗi hay đơn giản là chỉ cần bóng hình anh vẫn trong nhà. 
Ra là tới cuối, tôi vẫn bị cô đơn nuốt chửng lấy sự tự do. Và thực sự, tôi cảm thấy chán ghét việc mình không thực sự tự do về mặt tâm hồn khi mỗi lần "gần gũi" với người một người nào đó, tôi lại cảm thấy thật có lỗi với anh. Giống như trong bài Cheating on You của Charlie Puth vậy. 
"I know I said goodbye and baby, you said it too
But when I touch her I feel like I'm cheating on you"
Anh thấy đấy, ngay cả khi đã cố tình chọn cô độc, em cũng không có được tự do.
Chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ.
"I missed Y" nghĩa là "em đã lỡ anh mất rồi"
Hòa Bình, một ngày mưa
Lê Hải Hương gửi Anh.