Có ba câu xuất hiện trong đầu mình lúc này, đủ để mình viết ra trả lời câu hỏi "kiếp này mình chọn làm phụ nữ để học bài học gì?". 
Photo by Sasha  Freemind on Unsplash
Một là, "Đàn ông khó nhận mình sai, đàn bà khó buông bỏ", tâm bị dính mắc vào người đàn ông, vào nhu cầu được yêu thương, chiều chuộng. Lúc cảm nắng thì kẹt trong suy nghĩ, lúc hẹn hò thì kẹt trong cảm xúc, lúc bên nhau rồi kẹt nhau ở thói quen. Chỉ hết kẹt khi "nước mắt em lau bằng tình yêu mới" rồi tiếp tục xoay vòng.
Hai là, "tam tòng" của phụ nữ từ thời Nho giáo đến giờ vẫn mập mờ trong nhận thức của nhiều người là "Tại gia tòng phụ - Xuất giá tòng phu - Phu tử tòng tử". Theo đấy, cả cuộc đời người phụ nữ từng giai đoạn đều có một người đàn ông để dựa vào, là cha mình, là chồng mình hay là con trai mình (nếu có con gái thì tiếp tục dựa vào cháu trai mình).
Ba là, người ta hay nói tình mẫu tử là tình yêu thương vô điều kiện, nhưng nhìn kỹ hơn nữa, có một điều kiện đấy phải là "con của mình". 
Vậy đấy, tự do là không dính mắc; còn trong suy nghĩ từ "của tôi", "của chị", "của em" là còn thiếu tự do.