Thật tuyệt biết mấy
khi có thể bay thoát nơi đây
đến một thế giới đẹp hơn xa kia!
Nhưng thân xác giờ trói buộc,
bốn bề lạnh lẽo vây quanh,
giam cầm bởi chính con quỷ tự thân dựng.
Mỗi giây hóa cả thế kỷ trôi.
Một người tự do trong ngục tù tư tưởng.

Bình an biết bao giờ đến
xua cơn giông bão lớn dần.
Tâm lốc tự tại đơn độc,
yên ả nghẹn cứng cuống họng
Con tim mỏi mệt những muốn ngưng
Thân xác cường tráng xuân tràn
chứa đựng linh hồn dưới nấm mồ
Ý niệm hoan hỷ đã xa rời tự bao giờ

Nụ cười trên môi che phủ
đại dương mặn đắng trong lòng.
Hét vọng bên trong cầu cứu
chỉ có tiếng mình vang lại.
Làm bạn với nỗi khiếp sợ
thỏ thẻ dịu dàng “đến âm gian!”.
Nói lời rối ren trong đêm tối,
biến dạng lương tâm, sự thật
họa lên khung cảnh hắc ám.

Mong đây tương lai gần,
cửa ngục mở, giải thoát khỏi tâm trí.
Để tôi biết mùi hạnh phúc
khoảnh khắc đầu tiên.