''Người đáng trách chắc có lẽ cũng là người đáng thương''
Nhiều lúc tự hỏi tại sao con người ta có thể dễ dãi đến mức như thế nhỉ? Thật khó hiểu, chả nhẽ, không có một chút xúc cảm còn đọng lại hay sao? Vậy thì mong cầu hạnh phúc trong con người ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? .
...Vài lần được nhìn thấy trong bộ dạng say mềm, chợt nhận ra vẫn là những cử chỉ quen thuộc, mọi thứ như được sắp đặt, sẽ bắt đầu bằng cái tựa đầu cho đến khoác vai. Hơi men nồng sau những ly rượu đắng chát uống vội, để rồi sau đó không còn giữ được tỉnh táo, còn ranh giới nào cho những cảm xúc lúc này đây? Rẻ mạt biết chừng nào để có được những cái hôn, cái ôm vội trao. Lời nói cũng dần mất kiểm soát, miệng thì không ngừng thốt ra câu bông đùa một cách ''thô thiển''. Mọi thứ diễn ra quá sức tưởng tượng, nhưng biết rằng chỉ có những lúc như thế, mới tỉnh ra mà có được câu trả lời. Tặc lưỡi, chỉ biết nhắc nhở bản thân, sau này chớ non nớt như thế, dù sao vẫn còn trong mình lòng tự tôn. Sẽ còn rất nhiều lần như thế này nữa phải không? Lại được "ngỡ là...nhưng hóa ra''.
Trở về nhà khi đã quá nửa đêm, thả mình trong căn phòng tối. Thở dài, tiếc nuối cho em "một cô gái với nhiều điều đáng đáng trách, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn đã phải chịu nhiều tổn thương''.