Mình đã lựa chọn mục tiêu cho tương lai thế nào?
Thể thao điện tử thật sự đã thay đổi cuộc sống tăm tối của mình!
Khi 18 tuổi, độ tuổi đủ để nhận thức được bản thân phải đưa ra quyết định cho tương lai mai sau thế nào. Hồi đó, áp lực học hành và bạn bè đồng trang lứa khiến mình stress đến độ mỗi ngày đi học là một chuỗi cực hình. Mình chỉ ngủ, mình muốn ngủ để quên đi mọi thứ, mình ước mình không mở mắt ra nữa.
Cũng chính vào khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời đó, mình vô tình xem được một chiếc clip hài hước. Trong clip đó là một game thủ trẻ tuổi và bên cạnh là một anh thông dịch viên. Chắc chắn những người xem giải lâu năm cũng từng biết đến clip đó rồi chỉ là mãi đến hồi đó mình mới có cơ hội được tiếp cận. Cái tiêu đề clip đập ngay vào mắt mình sau đó là đoạn lag ping 9999 của bạn game thủ. Suốt cả quãng phỏng vấn chỉ "Ờ, ờm...em..em" nhưng quái nào ông thông dịch viên thì bắn một tràng như rap. Mình ngồi cười nguyên một buổi chiều hôm đó. Mình là người dễ cười, những thứ vui vui mà gây chú ý là mình lưu lại trong đầu lâu lắm.
Sau đó mình có chia sẻ lại clip đó về trang cá nhân, thằng bạn thân thấy thế hỏi mình xem game à và từ đó mình bắt đầu cắm đầu tìm hiểu về thể thao điện tử cùng các giải đấu. Dần không chỉ khu vực quốc nội của Việt Nam mà con lan sang các khu vực lớn hơn như Hàn, Trung, Bắc Mỹ. Thể thao điện tử thay đổi bản thân mình nhiều đến độ chính mình còn không nhận ra là mình thay đổi. Mình nói nhiều hơn, có thật nhiều chủ đề tám với bạn bè, mình cởi mở hơn rất nhiều. Cũng bắt đầu lao vào con đường trốn học chơi net và hò hét mỗi khi thắng game. Cũng thấy có lỗi với thầy/cô và gia đình nhưng thực sự những kỷ niệm như này là vô giá.
Cái gì đến cũng phải đến, tháng 8 năm đó mình thi đại học. Nhìn tập hồ sơ lộn xộn viết sai be bét làm mình phát bực. Trong cả 9 nguyện vọng chả có cái nào liên quan đến thể thao điện tử hết. Nào là du lịch, marketing. Đâm đầu vào học ngày, học đêm, học đến người gầy sọp hẳn đi nhưng bản thân vẫn tự động viên phải cố gắng. Nhưng năm đó mình trượt, trượt hết cả 9 nguyện vọng. Mình khóc, mình bế tắc đến độ nhìn thấy sách vở là quăng quật rồi quá hơn là xé nát vương vãi khắp nhà. Cho đến một tuần sau đó, có một người lạ gọi cho mình và báo là mình đỗ học bạ trường họ, họ muốn mình lên làm thủ tục nhập học luôn không thì hết chỗ. Mình lên mạng tra điểm thì thấy đỗ thật nhưng không phải ngành muốn theo.
Sau khoảng thời gian 1 năm học báo mình cũng hơi nản bởi viết cũng không phải thế mạnh, rồi thể thao điện tử lóe lên trong đầu như một thứ ánh sáng nơi cuối đường hầm vậy. Sao không thử nhỉ, biết đâu lại hay? Và từ đó, mình xác định được sở thích của bản thân rồi cả hướng đi nghề nghiệp nữa. Mình dần có thiện cảm hơn nghề báo, mình mở mang đầu óc nhiều khi tìm hiểu về các tuyển thủ từ góc nhìn cuộc sống, những lúc họ thi đấu, luyện tập. Rồi thì cũng trở thành fan của vài người, vài đội tuyển, mình lấy họ làm động lực để phát triển bản thân. Nghĩ kiểu: "Họ còn cố gắng vượt qua nghịch cảnh thì sao mình không cố gắng giống như họ?" Nghề báo rất khó, mình thật sự bị ngợp vì khối lượng deadline rất dày và kiến thức nền tảng. Bạn bè cùng khoa của mình hay than là chả hiểu sau này ra có làm được nghề không rồi lại trái ngành thì phí 4 năm ăn học. Ngẫm lại thì cái mình hơn chỉ là mình biết phải làm gì với ngành này thôi và tình yêu với thể thao điện tử, với các giải đấu, với game thủ trong mình luôn rạo rực.
"Con gái chơi game là đú đởn. Mày thì biết cái gì về game, fan nhan sắc à?", mình gặp khá nhiều kiểu câu thế này rồi nhưng con nào chả là con, thích thì theo thôi chả ai cấm cản được, đừng vượt quá giới hạn đạo đức đi xúc phạm danh dự game thủ hay fan của họ là được.
Hiện tại, mình vẫn đang tiếp tục cố gắng với sở thích cùng ngành nghề. Người ta nói đu idol làm gì, vô bổ lắm nhưng mình không nghĩ vậy. Mình học được nhiều ngôn ngữ, mình cải thiện năng lực dịch thuật và edit video nữa, những thứ này thú thật hồi trước mình còn chẳng nghĩ đến. Mình chỉ muốn lan tỏa động lực tới với mọi người, nếu bạn thích điều gì hay muốn muốn làm thứ gì thì cứ đứng lên mà làm thôi. Không vào được ngành mình mong muốn không phải cái gì quá xấu hổ, có khi nó lại cho bạn một cánh cửa mới giống bản thân mình chẳng hạn. Không cần quá khắt khe với bản thân, mọi thứ đâu sẽ vào đấy thôi mà.