Khi nào là lúc bạn thấy cô đơn?
Ở một mình? Không ai hiểu mình?
Với tôi khủng khiếp nhất là khi ở cạnh những người yêu thương mình nhưng mình lại cứ đẩy cái tình yêu đó ra theo một cách nào đó và Tự cô đơn.
Sau 2 năm sống trong kí túc xá đại học, tôi chuyển qua ở một mình trong căn nhà mà ba mẹ mua. Thế rồi lại 2 năm, khi bà mua lại căn trước thì bác tôi đề nghị qua ở trông nhà cho bác, dĩ nhiên là 1 mình. Một bữa nào đó, dì tôi vô tình nói “Chắc số mày hợp ở 1 mình”.Ít nhất hiện tại thì câu nói đó vẫn đang đúng, rất đúng.
Thường nhật chiều muộn khi tan làm, tôi thường ghé bà ăn cơm và ngủ lại trong những ngày cuối tuần. Nhưng, tôi dạo này không muốn điều đó nữa. Bà tôi không làm điều gì sai! Dĩ nhiên. Tôi cứ vô cớ khó ở và gắt gỏng chả vì lí do gì.
Mọi người vẫn luôn nghĩ tôi lạc quan, yêu đời và luôn làm trò. Nhưng không hẳn thế! Tôi không trách họ, không có quyền luôn vì những điều tôi muốn họ thấy thì họ đã thấy. Chả thế bắt người khác hiểu mình khi mà chính bản thân mình còn không thể hiểu nổi.
Có lẽ là do công việc? Tôi đang làm một công việc quá nhàm chán và không dùng não nhiều. Lương, đồng nghiệp tất cả đều tốt nhưng điều quan trọng nhất thì tôi k có được đó là thích công việc mình đang làm. Thật buồn nhưng tôi k bao giờ muốn ai đó biết tôi đang làm ở 1 chỗ như thế. Một nơi không hợp đồng, không tên tuổi và không tương lai.
“Thế định xin vào chỗ nào tiếp theo?” Câu hỏi hằng ngày của bố. Lời hỏi thăm nhưng nó khó chịu và nặng nề như tiếng chuông báo cháy. Đánh trống lảng thường là giải pháp tình thế, Vì nếu tôi nói thật “Con chưa biết làm gì tiếp theo? Con rất mệt! Con …” thì nhất định ” Về quê đi!” sẽ là khẩu lệnh của bố. Về quê không phải điều xấu nhưng tôi khao khát một nơi rộng hơn.
Tôi vốn tự cho mình là một con chim thích bay lượn, giao du nhưng bây giờ lại cũng chính tôi đang nhốt mình trong chính cái lồng chật hẹp của sự cô đơn, sự nghi ngờ, sự xấu hổ.